Ngày Tết nói chuyện lời chào, xin lỗi và cám ơn

Hôm nay 26 Tết chúng tôi có thuê một cô sinh viên năm thứ hai gốc Thái Bình dọn nhà theo giờ. Đến trưa tôi gơi ý ăn bữa trưa với gia đình, cô ấy thản nhiên nhận lời thế này “thế thì hay”. Có lẽ chưa quen nói lời cám ơn.
Tôi may mắn có thời gian sống ở nước Đức một thời gian được nghe lời chào, cảm ơn và xin lỗi trong vô số sự việc hàng ngày. Ví như mỗi lần bước vào thang máy người ta cũng nói lời chào tùy thời gian cụ thể (buổi sáng, ban ngày hoặc tối) dù chẳng quen biết. Vào cửa hàng lúc vắng khách đặc biệt là khi chỉ có một mình thông thường khách cất lời chào, khi ra cũng nói lời tạm biệt chia tay. 
Còn xin lỗi thì phổ biến trong nhiều tình huống. Xin kể gần đây nhất năm 2018 tôi và bà xã đến Berlin được vợ chồng ông bạn Đỗ Phúc cư dân Việt đã ở Đức hơn 30 năm dẫn đến tòa nhà nơi chúng tôi đã ở vào năm (2002-2006). Chúng tôi đỗ xe bên đường bảo nhau vào nhanh chụp kiểu ảnh rồi đi không sẽ bị Cảnh sát phạt. Quả thực vừa mới chụp xong kiểu ảnh đang định quay ra đã thấy chiếc xe cảnh sát ập tới, anh cảnh sát trẻ ngó nghiêng chiếc xe. Chúng tôi bày tỏ lời xin lỗi và giải thích đại ý 13 năm trước đã từng ở đây, nay quay lại chụp ảnh kỉ niệm thôi. Thế rồi viên cảnh sát chấp nhận lái xe đi. Hú vía. Đỗ Phúc bảo nếu phạt chắc phải vài trăm uero (ít cũng khoảng 5 triệu Việt Nam đồng).
Nhưng cũng có trường hợp xin lỗi muộn không tác dụng. Đó là hồi năm 2005 bà mẹ vợ tôi sang Đức cùng với ông bà Di Chi, vợ chồng ông bạn từ tỉnh Rostock cách xa Berlin tới gần 300km lên thăm. Sẵn xe  ông bà ấy đưa Cụ, bà xã dạo chơi thành phố. Trên đường về ghé vào một quán giải khát bên đường. chưa bắt đầu quay ra đã thấy xe cảnh sát áp sát. Ông ấy vội chạy ra nói lời xin lỗi vì ở tỉnh khác đến không biết chỗ này trước đây được đỗ xe, nay đã không còn được đỗ nữa. Viên cảnh sát cũng rất lịch sự trả lời đại ý “Rất tiếc chúng tôi đã báo về Trung tâm điều hành phạt 200 euro không thể rút lại được’’. Thế là đành móc hầu bao nộp phạt không một lời than vãn.
Bây giờ về nước đã nhiều năm tôi vẫn cố gắng nhớ thực hành lời chào, cám ơn và xin lỗi trong nhiều sự việc. Nhưng có thể cũng còn sót, không được đầy đủ vì chưa hẳn đã thành thói quen.
Phạm Lê


Previous
Next Post »