Ngày Tết kể chuyện đi tàu hỏa xưa (*)

Hồi những năm trước và sau chiến tranh phá hoại của Mỹ đánh phá miền Bắc cho tới tận sau 1975 giao thông đi lại bằng xe lửa cực kỳ khó khăn vất vả, nhưng vẫn cứ phải đi vì không có nhiều phương tiện khác như bây giờ.
Từ năm 1969 đến năm 1975 tôi học Đại Học KTQS trên Vĩnh Yên, thỉnh thoảng được nghỉ chỉ một ngày Chủ nhật về Hà Nội thăm nhà phải đi bằng ô tô khách và xe lửa. Cả hai phương tiện ngày đó đều cực kỳ khó khăn như nhau vừa ít chuyến, lại vừa không chính xác thời gian đi, về.
Nhớ năm 1973 chưa cưới, bà xã tôi vừa học ở Nga về lần đầu tiên đi bằng xe lửa Hà Nội-Lào Cai dừng ở Vĩnh Yên ít phút cho khách xuống, rồi tàu lại đi tiếp tới ga cuối. Tới 22h tối Chủ nhật tôi áp tải bà ấy lên xe lửa ở ga Vĩnh Yên về Hà Nội. Tính ra Vĩnh Yên cách Hà Nội theo đường chim bay chỉ hơn 50 km, thế mà tàu đi chậm như rùa, dừng lại tất cả các ga, khách cuối tuần đông đúc chen lấn phải mất cả buổi mới về tới Hà Nội. Tàu vào ga chúng tôi phải vào toa vẫn dùng cho những người buôn chuyến đầy quang gánh không có ghế ngồi, không có đèn tối mù chỉ thấy mùi mồ hôi và tiếng rì rầm nói chuyện. 
Đông quá tôi phải đứng ở bậc lên xuống, giang hai tay nắm lấy tay vịn hai bên cửa lên xuống của toa để bà ấy đứng ở phía trong. Quãng hai ba giờ sáng gì đó tới Yên Viên, người và quang gánh xuống bớt trong toa có vẻ rộng ra. Sau khi để bà ấy vào phía trong tôi nhảy sang chuyến tàu Hà Nội ngược Lào Cai vừa tới để về Vĩnh Yên kịp giờ điểm danh sáng thứ hai.
Tàu đến ga Vĩnh Yên toi vội chạy bộ về trường dễ tới gần bốn km kịp giờ điểm danh sáng ngày thứ hai hàng tuần. Cả lớp chỉ mỗi anh bạn thân thuộc loại vua nhảy tàu trốn về Hà Nội với người yêu là biết tôi đã bùng cả đêm qua. Hú vía "chuyến đi tử thần" chót lọt, an toàn.
Phạm Lê
(*) Kì sau tiếp


Previous
Next Post »