Ngày đó tôi đang học Đại học, Nhà trường qui định nếu được phép phép về thăm nhà thì phải đến sau giờ buổi chiều ngày Thứ bảy tầm sau 17 h mới được lên đường. Vào giờ đó chuyến ô tô ở Vĩnh Yên không còn nữa, thường khởi hành từ lúc 11h30 chỉ còn chuyến tàu tối.
Có lần được nghỉ tôi và mấy anh bạn phải đi tầu tối, leo được
lên tàu không kịp mua vé dành đi chui. Tàu tới ga Hàng Cỏ, xuống ga không đi ra
cửa soát vé mà đi thẳng xuôi xuống phía cổng Đoạn toa xe ra phía đường Lê Duẩn
bây giờ.
Có lần đi qua ông Thường trực ngồi trong buồng kính ngớ người thấy anh bộ đội mũ áo tề chỉnh đi qua. Ông ấy phần không kip xử lý, phần chắc cũng biết lính trốn vé lặng lẽ cho qua.
Có lần đi qua ông Thường trực ngồi trong buồng kính ngớ người thấy anh bộ đội mũ áo tề chỉnh đi qua. Ông ấy phần không kip xử lý, phần chắc cũng biết lính trốn vé lặng lẽ cho qua.
Sau này có những lần tôi đi xe hỏa ở nước Đức, cũng có lần ra
ga không kịp mua vé. Nghe theo mấy anh bạn
Đức trước khi lên tàu tìm gặp người soát vé tỏ lời xin lỗi ngay vì chưa kịp mua vé.
Một lát sau khi họ đi soát vé từng toa vẫn nhơ và bán vé cho mình. Nếu không nói trước
họ vẫn bán vé nhưng sẽ chịu phạt rất nặng. Tôi để ý chẳng có chuyện cãi chày cãi cối
như ở ta nếu bị phạt là im lặng nghiêm chỉnh chi tiền phạt. Người soát vé họ rất nhớ
ai nói trước, ai chưa nói, chứ không phải họ phạt vạ cho qua.
Nói thế để thấy nhà Tàu hỏa cũng như các phượng tiên khác nên
có qui định để hành khách chót lỡ không kịp mua vé, cũng được giải quyết còn hơn để họ lậu vé thất
thu cho nhà tàu.
Chuyện đi không vé cũng chẳng hay ho gì, cũng là phạm Luật nhưng câu chuyện đã xa và cũng chỉ là một sự cố xin kể lại chuyện xưa cũng là một kỉ niệm.
Chuyện đi không vé cũng chẳng hay ho gì, cũng là phạm Luật nhưng câu chuyện đã xa và cũng chỉ là một sự cố xin kể lại chuyện xưa cũng là một kỉ niệm.
Phạm Lê
0 Komentar