Lời mời, gợi nhớ một kỉ niệm.

Đúng dịp kỉ niệm 73 năm ngày thành lập QĐNDVN (22.12), ông Ngô Minh Lương vừa có lời mời đến dự Hội hoa hướng dương tại quê hương Nghĩa đàn, Nghệ An vào đầu tháng 1.2018 gợi cho tôi một kỉ niệm nhớ đời thời còn trong quân ngũ..
Năm 1968 sau những thất bại nặng nề tại chiến trường miền Nam và ném bom bắn phá miền Bắc để tỏ ra thiện chí hòng đổ lỗi cho Việt Nam tại đàm phán Pari, từ tháng 3.1968 Mỹ tiến hành ném bom hạn chế miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở vào bao gồm toàn bộ khu IV cũ. Đơn vị tôi từ cầu Phủ Lạng Thương, Bắc Giang theo đội hình một trung đoàn cao xạ vào khu IV phối hợp với các đơn vị có sẵn tham gia chiến đấu chống máy bay Mỹ. .
Một lần tôi và một cậu lính từ Nghệ An được lênh đi lĩnh khí tài bổ xung ở một căn cứ đóng tại vùng núi phía tây Hà Nội. Chúng tôi hành quân từ Nghệ An trên một chiếc xe Zil hai cầu (giống như trong ảnh) theo đường 15 B ra Bắc. Tới Nghĩa đàn tôi nhớ lúc đó còn như là một cánh rừng, dân cư thua thớt cây cối um tùm rậm rạp thì trời vừa sáng, xe dừng lại nấp dưới một gôc cây có tán lá rộng gần đường đất đá giữa khu rừng um tùm cây cối. 
Đến khoảng 5h chiều hôm sau tuy trời vẫn còn nắng, nhưng ông Trung úy chỉ huy vẫn ra lệnh xuất phát vì phán đoán cả ngày hôm đó không có máy bay hoạt động.
Xe vừa ra khỏi bóng cây cao chớm tới đường thì hai chiếc máy bay Mỹ ở đâu ập tới, phát hiện ra mục tiêu chúng quay đầu vòng lại bắt đầu thả bom. Chúng tôi vội vượt ra hai bên đường chạy sâu vào phía trong, nhẩy xuống các hố nấp sau các cây cao che chắn. Chúng lượn hai vòng mỗi chiếc thả hai quả bom cách xe chúng tôi một đoạn không xa rồi bỏ đi, hú vía chúng tôi an toàn không có thương vong.
Mấy tiếng sau khi thấy đã im ắng chúng tôi lại lên đường thẳng tiến ra Thanh Hóa. Hai bên đường cây cối bị bom đổ ngả nghiêng, cành lá sơ sác khét lẹt mùi thuốc súng gỗ cháy. Thật là một chuyến đi may mắn thời bom đạn.
Phạm Lê
Previous
Next Post »