Chúng tôi đã được 43 năm...

Tới hôm nay tôi còn giữ được tấm ảnh duy nhất kỉ niệm ngày cưới 11.8.1974, đó là tấm ảnh đáng giá nhất có được về ngày hôm đó.
Ngày cưới tôi 29 và bà xã 26 tuổi, tính tới nay như vậy đã được tròn 43 năm. Cũng theo lẽ thường, ngày như vậy sẽ để lại những kỉ niệm riêng tư theo năm tháng không thể quên đối với chúng tôi. Cách đây mấy ngày trong một cuộc điện đàm ngắn với bà Nhu và Vũ Anh Tuấn đang ở Mátxcơva, tình cờ có đề cập đến ngày này. Tuấn kể lại hôm đó trời hơi mưa lất phất theo chân các cụ Lãn Ông đến Hà Hồi dự lễ cưới.
Tôi chỉ nhớ lễ cưới cũng đơn giản không có xe đón dâu, không cỗ bàn, không có nhẫn cưới và không ở phòng cưới. Cô dâu chỉ có bộ áo dài trắng là mới và được tổ chức đón khách riêng ở nhà gái Hạ Hồi và nhà trai Lãn Ông với nước chè, bánh kẹo. 
Tôi cũng còn nhớ với lòng biết ơn câu chuyện ông Di vừa du học ở Hungari về chi viện một chiếc máy khâu, các Cụ đã dùng để trang trải cho tổ chức đón khách chia vui ở Lãn Ông. Biết ơn vì lúc đó tôi đang học năm cuối ĐHKTQS, lương Thượng sĩ thâm niên 35 đồng chỉ đủ tiêu lặt vặt cá nhân không tích lũy được gì.
Ngày lấy đăng kí kết hôn ở UBHC khu Hoàn Kiếm về, cụ bà làm mâm cơm đơn giản. Cụ cho một đôi chiếu hoa mới tinh dặn dò phải kín đáo, đừng để nhiều người nhìn thấy. Tôi cũng chẳng tìm hiểu kĩ lý do, chỉ biết các cụ xưa vẫn có thói quen kiêng kị rất khác bây giờ như thế.
Còn bên nhà vợ vì bà xã tôi là con cả, cũng là người đầu tiên trong số các con xây dựng gia đình nên sự vụ có vẻ quan trọng, tất bật hơn. Tối hôm trước ngày cưới cụ bố vợ gọi riêng tôi nói chuyền, cụ tặng một chiếc đồng hồ đeo tay không có lịch và không tự động. Tôi mừng lắm vì chưa bao giờ có một chiếc đồng hồ riêng như thế nhất là của bố vợ tặng, dù rằng về giá trị kinh tế nó cũng bình thường chẳng phải loại quí hiếm.



Trải qua 43 năm tôi từ lúc tuổi thanh xuân nay đã vào lớp các cụ “xưa nay hiếm”, bà xã tôi thì còn 1 năm nữa cũng đứng cùng hàng với tôi. Bốn mươi ba năm ấy chúng tôi tuy có những thuận lợi nhất định, nhưng có nhiều năm đầu trải qua những giai đoạn khó khăn của đất nước phải nuôi lợn, nuôi gà, mấy người rút thăm một cái quần đùi một cái áo may ô ba lỗ, thiếu thốn mọi bề. 
Rồi may sao thời cuộc thay đổi, đất nước đổi mới nhanh chóng, cuộc sống ngày càng khấm khá chúng tôi cũng theo đó mà dễ thở hơn.
Nay chúng tôi đều đã về hưu tuy còn đó những nỗi lo tuổi già, bệnh tật nhưng bù lại con cháu trưởng thành, công việc ổn định, chúng tôi như bớt đi những nỗi lo thường nhật về tương lai con cháu. Khi quĩ thời gian chẳng còn là bao, cũng chẳng giúp gì được cho con cháu, chỉ cầu mong cho cuộc đời của chúng ngày càng sáng sủa hơn, không phải trải qua những năm tháng vất vả như chúng tôi đã gặp phải trong quá khứ.
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chúc mừng 43 năm và mãi mãi cô chú bên nhau

Balas