Giá trị của một bức ảnh...

Tôi ngắm mãi trên Facebook bức ảnh và cả clip ấn tượng,  Việt Hùng vui vẻ cõng bố Nguyễn Xuân Nguyên trên bờ biển Phú Quốc tháng 8 này.. 
Nhìn bức ảnh ấy bà xã tôi bảo thế mới gọi là con, hai bác thật lá sướng. Bức ảnh này cũng đã nhận được nhiều lời comment (bình luận) thắm đượm vẻ cảm phục tình cha con nhà ông bà Nguyên Lan. 
Tôi liên tưởng đã đọc đâu đó câu chuyện đại để:
"Khi ta còn nhỏ, bố là thấn tượng, bất cứ việc gì cần có bố là xong ngay. 
Khi đến tuổi thiếu niên muốn ra vẻ ta đây đã lớn không cần đến bố, ta cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ với lũ bạn khi đi đâu cũng có bố kè kè bên mình. 
Khi thành danh có gia đình, đôi khi cảm thấy khó chịu không muốn bố can thiệp vào công việc của mình. Vì bố đã già, cổ hủ, lạc hậu rồi không cập nhật kịp thời thế.
Khi ta có tuổi chợt nhớ đến bố, dù chỉ là để giãi bày đôi chút thì bố đã không còn nữa."
Tôi cũng đọc được những lời răn dạy về nghĩa cha con: "ông con khi đến thăm bố đã già vấn vui vẻ, sắn sàng làm ngựa cho bố, giống như khi bố đã làm cho mình khi còn bé."
Cả hai câu chuyện ấy có thể chỉ là lời răn dạy đạo lý tình cha con quí giá, nhắc nhở người đời đừng bao giờ bỏ qua kẻo không có cơ hội để mà hối tiếc. 
Giá trị của bức ảnh trên cũng mang ý nghĩa như thế.
Phạm Lê
Previous
Next Post »