Ngày
5/8/1964 với chúng ta
không thể quên, ngày Mỹ
ồ ạt ném bom khởi đầu cuộc chiến tranh
phá hoại bằng máy bay đối với miền Bắc.
Mấy hôm trước trên mạng có một clip phát đi hình ảnh những viên đạn phóng lên đỏ rực bầu trời trong đêm tối bắn máy bay Mỹ, tác giả ca ngợi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ của quân dân ta. Nhưng
cũng có một lời bình luận (comment) trái chiều, đại ý “bắn như thế phí đạn, ai mà chả làm được”.
Hôm
nay đúng ngày 5/8, tuy chỉ là người lính phòng không bình thường nhưng nhờ đã có
thời gian theo chân các
trung đoàn cao xạ
trên nhiều địa phương của miền Bắc từ những ngày đầu chiến tranh phá hoại, chứng kiến nhiều trận đánh ác liệt
nhất là ở Khu 4 cũ tôi cũng có một số hiểu biết nhất định muốn nói lại cho rõ gốc gác sự việc.
Có thể qua đây gợi ý cho những ai chưa có điều kiện tìm hiểu, biết rõ hơn
tính xác thực của hiện tượng.
Khi
mới nhập ngũ làm lính cao xạ năm 1963, chúng tôi được thấm nhuần phương châm tác chiến của lực lượng
phòng không là “tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ an toàn lực lượng ta”.Nghĩa là
phải lấy tiêu diệt địch làm mục tiêu hàng đầu, khẩu hiệu hành động là "bách phát, bách trúng". Chúng tôi tập theo sách vở Liên xô cũ, pháo từ các trận địa cố định bắn máy bay từ xa (chủ yếu
là bay bằng).
Sau ít ngày đánh phá miền Bắc, Mỹ rút kinh nghiệm rất nhanh không chỉ bay bằng thả bom mà bổ nhào từ nhiều tầng, nhiều hướng gây rất nhiều tổn thất, khó khăn cho ta.
Sau ít ngày đánh phá miền Bắc, Mỹ rút kinh nghiệm rất nhanh không chỉ bay bằng thả bom mà bổ nhào từ nhiều tầng, nhiều hướng gây rất nhiều tổn thất, khó khăn cho ta.
Ta cũng
đúc kết được kinh nghiệm đưa ra cách
đánh riêng,
phối hợp hỏa lực từ
súng bộ binh, súng
phòng không các cỡ tới tên lửa, máy bay. Không chỉ ở trận
địa cố định mà còn cơ động lực lượng, đôi khi kéo cả tên lửa, máy bay đón lõng ở
những nơi địch không ngờ
tạo thành lưới lửa phòng không dày đặc như “thiên la địa võng”, làm kẻ thù khiếp sợ.
Cơ động pháo lớn, tên lửa, máy bay tạo
lập lưới lửa phòng không dày đặc là cách đánh không nằm trong sách vở, chưa có
tiền lệ trong lịch sử phòng không thế giới, mới chỉ lần đầu xuất hiện ở Việt
Nam.
Chính vì thế chúng ta đã bắn rơi nhiều máy bay Mĩ. Từ súng trường, cao xạ tới
tên lửa, máy bay của ta đều có chiến công bay rơi máy bay Mỹ. Cuối cùng chúng ta kết thúc
chiến tranh bằng việc bắn rơi nhiều máy bay mén bom chiến lược B.52 Mỹ trên bầu
trời Hà Nội 12/1972.
Tôi nhớ sau tết mậu Thân 1968, tại Thanh Chương Nghệ An vào một đêm tối chúng tôi nằm trong
thế trận của trung đoàn
pháo cao xạ rình rập máy
bay địch đang đánh
phá một tuyến trọng điểm vận chuyển hàng tiếp viện cho miền Nam. Cả đêm ấy máy bay địch thay nhau
thả pháo sáng lượn
vòng thả bom,
phía bên kia dãy đồi cao lửa khói bốc lên sáng rực cả bầu trời. Trung đoàn nằm im không bắn một phát
nào, các khẩu pháo nằm chờ thời cơ cho đến khi trời hửng sáng máy bay địch rút
đi không gian trở lại yên tĩnh ngày thường.
Hôm sau chúng tôi được biết đêm đó địch đánh phá ác liệt ngã ba Truông Bồn, gây cho ta nhiều tổn thất về người và phương tiện. Ít ngày sau chúng tôi từ cấp trung đội trở lên, được lệnh thay phiên nhau về Trung đoàn học tập chỉ thị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (kí tên Văn). Đến cấp tôi nội dung được phổ biến tất nhiên chỉ là ở mức độ rất hạn chế, nhưng tôi nhớ rõ tinh thần chỉ đạo là từ nay lấy mục tiêu “đảm bảo chi viện cho miềm Nam là chính”.
Từ đó Trung đoàn triển khai phương
án mới, chúng tôi gọi nôm na là “bắn tọa độ”. Mỗi khi có máy bay địch uy hiếp an
toàn tuyến vận chuyển một vài khấu đội được chỉ định bắn loạt đạn lẻ tẻ về nhiều
hướng, chủ yếu báo hiệu cho lực lượng vận tải biết có bộ đội phòng không để họ yên tâm.
Phương án này thế mà có tác dụng, vì máy bay địch cũng khiếp không thể biết chính xác lực lượng ta bố trí ở những đâu, hỏa lực mạnh yếu thế nào.
Phương án này thế mà có tác dụng, vì máy bay địch cũng khiếp không thể biết chính xác lực lượng ta bố trí ở những đâu, hỏa lực mạnh yếu thế nào.
Tuy nhìn bên ngoài có vẻ như cách
đánh này “hú họa” mỗi nơi một ít, nhưng thực ra là có sự chỉ huy tính toán bài
bản, khi cần vẫn tập trung được binh lực tiêu diệt máy bay địch.
Năm 2002 khi Mỹ đánh phá Irac, những
tưởng sẽ nhận được sự chống trả như đã gặp ở VN. Vì ngày đó Saddam.Hutxein
tuyên truyền có lực lượng PK mạnh đủ sức chống trả Mỹ. Nhưng thực tế cho thấy
không hề có viên đạn nào bắn trả máy bay Mỹ, đương nhiên Irac đã thất bại thảm
hại.
Thực tế cho thấy trong chiến tranh
phá hoại ngày đó nếu chỉ nói tới vũ khí, chúng ta không thể đọ được với Mỹ.
Nhưng nhờ có cách đánh, sau này được đúc kết nâng tầm thành nghệ thuật quân sự
Việt Nam chúng ta đã đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ được cả thế giới nể
phục.
Phạm Lê
(Ảnh minh họa trên mạng)
1 Komentar
Ngày 5/8/1964 tôi đang công tác ở Quảng Ninh nên chứng kiến ngày mở đầu cuộc oanh tạc trên không trên toàn miền Bắc của Mỹ
Balas