Báo mạng vừa lùm xùm câu chuyện cậu
bé kéo đàn ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiến bị hỏi giấy phép khi đang chơi đàn.

Tôi cũng đã nhiều lần gặp người hát
rong, chơi đàn ở đường ngầm qua đường (tunel), dưới metro, góc phố, trong khu du lịch ở Nga, Đức,
Pháp, Tiệp, Italia, Thụy Sĩ, Bỉ..Họ cũng ngả một cái mũ, một hộp giấy để nhận
sự ủng hộ của người đi đường. Phút giây dừng lại thưởng thức bản nhạc, bài ca từ họ cảm thấy thư thái thú vị thêm hứng thú cho cuộc dạo chơi. Nhưng còn việc có phải xin phép cơ quan quản lý hay không, thú thực là tôi chưa bao giờ tìm hiểu vấn đề này nên không dám so sánh bình luận việc cấp phép. Tuy nhiên tôi nghĩ là việc có qui định xin phép hay không là tùy thuộc ở tình hình cụ thể đặc điểm an ninh trật tự, lối sống nơi đó (nước đó), phog tục tập quán. Không thể căn cứ vào nước khác để so sánh được.
Hôm nay có một bài viết của bạn đọc
trên mạng nói rằng như ở Pháp, Canađa những người biểu diễn ở đường phố phải
xin phép chính quyền, thậm chí có trường hợp phải tới ba nơi cấp phép chứ không
phải là một cửa.
Đều đáng nói ở đây nhiều “anh hùng
bàn phím” chưa hề tìm hiểu rõ sự vụ, cặn kẽ nguyên nhân đã vội vàng “comment” chỉ
trích, phê phán những người thực thi nhiệm vụ với những lời lẽ nặng nề.
Việc cậu bé chơi đàn bên Hồ Gươm có người đứng xem, hưởng ứng không gây mất trật tự, bản nhạc nội dung tốt lành mạnh thì đáng hoan nghênh chứ sao. Nhưng vấn đề ở chố những góp ý bình luận đã đành đương nhiên là cần thiết, có
như vậy xã hội, mỗi thành viên mới có cơ tiến bộ, nhưng góp ý khi mình chưa tìm
hiểu rõ nguồn cơn, chưa đủ hiểu biết về lĩnh vực liên quan là điều rất không
nên đôi khi lại có tác dụng ngược lại.
Phạm Lê
Ảnh 1: Cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ A2: Chơi đàn đường phố ở Thụy Điển (ảnh Tuấn-Thúy)
Ảnh 1: Cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ A2: Chơi đàn đường phố ở Thụy Điển (ảnh Tuấn-Thúy)
0 Komentar