Về Nghệ An nhớ lại kỉ niêm xưa.

Chuyến đi Nghệ An kì này với tôi còn là dịp nhớ lại những kỉ niệm vào năm 1965, 1969 tôi đã đóng quân ở Thanh Chương, Hưng Nguyên, Vinh, Yên Thành, Diễn Châu…

Tôi có một kỉ niệm không quên ở nông trường Tây Hiếu, Nghĩa Đàn. Ấy là vào một buổi cuối chiều hè năm 1965, khi ánh nắng đang tắt dần. Vị trung uý chỉ huy cho xe rời nơi trú ẩn, lao ra đường. Đúng lúc ấy hai chiếc máy bay Mỹ từ đâu ập tới. Phát hiện xe của chúng tôi giữa con đường trống trải, chúng thay nhau lượn hai vòng rồi thả hai loạt bom, may sao không trúng mục tiêu. Chúng tôi nhảy khỏi xe chạy tan tác vào hai bên đường, đến gần sáng mới hội đủ quân số lại tiếp tục lên đường. Hú vía.

Hay như ngày đóng quân ở ngọai vi thành Vinh, nghe tiếng bom ùng oàng phía Cửa Hội, Cửa Lò nhưng mãi tới năm 2007 mới đến được đó nhân chuyến đi nghỉ cùng gia đình ông bà Hải Anh và Tiến Phượng. Nhớ đôi lần thèm ăn, mò vào Chợ Cửa Nam ở TP. Vinh mua gói kẹo lạc, của hiếm lúc đó mà thấp thỏm máy bay Mĩ ập tới.

Ngày đóng quân ở Hưng Nguyên máy bay Mĩ đánh bom ngay vùng đóng quân, mảnh bom rơi rào rào loảng soảng xuống mái phên, nắp hầm. Rồi có lần đơn vị cử tôi lên núi Quyết công tác, vừa tới cửa hầm chỉ huy, máy bay Mĩ ào tới đánh phá ác liệt nhà máy điện Vinh và phà Bến Thuỷ ngay quãng đường mình vừa đi qua…

Hôm nay đi trên con đường nhựa hai làn xe từ Thái Hoà chạy thẳng tới tận cửa nhà NgML ở Nghĩa đàn, nhớ năm 1964 và 1969 tôi đã nhiều lần hành quân qua đây theo ngả đường từ dốc Bò Lăn, Thanh Hoá theo đường 15b vào đường mòn Hồ Chí Minh. Đường lúc ấy cực kì khó khăn vì nhỏ và xấu, mỗi khi tránh nhau rất cực. Dĩ nhiên là phải chạy toàn về đêm để tránh máy bay phát hiện, xe chỉ có mỗi một bóng đèn pin ở dưới ba-đờ-sóc, choa đèn là nửa quả bóng bàn chiếu một đốm ánh sáng bé tí soi đường cho xe chạy. Lúc đó cảm giác của tôi xung quanh lạnh lẽo, toàn là rừng cây heo hút. Với Nghệ An tôi còn nhiều chuyên kỉ niêm nho nhỏ nưa, xin để dịp sau.

Để kết thúc bài viết này tôi muốn một lần nữa cảm ơn Hồng Vinh, Hồng Phương và Ngô Minh Lương những người đã có công tổ chức, tài trợ phần lớn kinh phí cho chuyến đi này. Tôi cũng cần nói lời cảm tới các vị cao niên chi họ, đã nhiệt tình tham gia và tạo cho chuyến đi một không khí lạc quan, yêu đời. Nhờ có sự nhiệt tình, chu đáo của các vị chúng tôi vừa được tắm biển Cửa Lò, vừa có dịp được qua nhiều địa danh lịch sử, đi qua những nơi dù rằng nay đã có nhiều thay đổi không thể nhận ra, nhưng vẫn gợi nhớ cho tôi những kỉ niệm một thời tuổi trẻ của mình.

Phạm Lê

(ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Chúc mừng cậu Thắng đã nhiều lần thoát tử thần trong thời gian tại ngũ.

Balas
avatar

Nhân có mấy bài viết về chuyến đi Nghệ An, lại qua mấy vùng có tí chút kỉ niệm nên cậu nhớ lại một tí, tuy vậy địa danh và thời gian không nhớ đươc chính xác lắm. Có cái lạ là mấy lần đều ở Nghệ An. Thực ra tình tiết còn gay cấn hơn như vụ ở Tây Hiếu. Nhưng viết trên blog chung, không thể nói hết được. Vả lại không có hình ảnh, bằng chứng lưu trữ, dễ bị qui kết về hưu rồi bịa chuyện cho oai. Có vị trong chi họ còn bảo "Bộ đội gì chú, lính cậu thì có".

Balas
avatar

Thực ra không phải chỉ có kỉ niệm bom đạn suýt chết, mà còn có cả những giây phút nên thơ. Mỗi lần đi qua ngã ba Diễn Châu đường 7, lại nhớ những trưa hè hiu hiu gió Lào nằm đung đưa trên chiếc võng giữa rừng cây trên đồi cao gần đấy.
Trên trời ầm ì tiếng máy bay Mỹ, tiếng ì ầm bom đạn và cả tiếng nổ ùng oàng của pháo binh bờ biển vọng về.Thế mà vẫn đánh một giấc ngủ thật ngon lành, tuổi trẻ mà.

Balas