Đằng sau một chuyến đi

Luôn tiện Cậu Thắng có đăng bài "Chia sẽ vài suy nghĩ" liên quan đến chuyến đi Cửa lò kết hợp về thăm quê tôi, tôi cũng xin có vài dòng đàm luận thêm về vấn đề này. Trong bài của Cậu Thăng có cho rằng chuyến về thăm quê tôi là "nghĩa cử của Hồng Vinh và Hồng Phương". E rằng không chính xác lắm mà theo tôi đó là trách nhiệm thay mặt Bố mẹ đã khuất quan hệ với thông gia. Với tất cả sự khiêm tốn có thể nói rằng: Tôi xứng đáng để Hồng Vinh và Hồng Phương nên và có thể là phải nữa để làm điều này. Việc quan hệ với thông gia là nghĩa vụ và tình cảm của các bên liên quan như nếp xưa của "Gia đình Cụ Quang" mà Cậu đã nhắc đến. Sinh thời, Bố vợ tôi (lúc Cụ còn khỏe) có một lần cùng chúng tôi về thăm quê tôi. Lúc đó bà mẹ tôi đã mất chỉ còn lại Bố tôi thôi. Lúc cưới tôi, Bố tôi và ông anh có ra ăn cưới và sau đấy mẹ tôi có ra thăm gia đình thông gia họ Lê 2 lần (lúc đó bố mẹ vợ tôi đều khỏe mạnh). Ngôn ngữ bất đồng (một bên là mô tê răng rứa, một bên là đâu kia làm sao..); trình độ khác nhau nên mhững lần Bố Mẹ tôi ra thăm thông gia là chỉ để giao lưu, biết mặt nhau chứ để hiểu nhau thì tôi không dám chắc lắm. Dầu sao đó là trách nhiệm mà các đấng sinh thành ra chúng tôi đã làm theo lẽ sống của cuộc đời. Đúng là chuyến đi Cửa Lò và kết hợp về quê tôi là sáng kiến mang tính nhân văn (để Cậu Hải báo cáo với Bác Hồ của một đảng viên có 60 năm tuổi Đảng và về thăm thông gia ở Nghệ An) của Chị Vinh và Cậu Ngọc trong chuyến đi Thanh Minh. Mặc dầu không nói nhưng tôi "đọc" được ẩn ý đó. Tuy rằng tôi mới về quê cưới Cháu cách đấy vài tuần và Cửa Lò thì tôi đã đi quá nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn nhiệt tình tham gia chuyến đi làm"dẫn đường" cho đoàn về thăm quê tôi để làm một việc nên làm (tôi dùng từ nên làm chứ không dùng từ phải làm đối với ác Cô, các Cậu). Tôi rất cảm kích về việc làm này của qúy vị vì không quản đường xa đã về quê tôi thắp cho đấng sinh thành của tôi nén tâm nhang ! Mong các Cụ nhà tôi phù hộ độ trì cho các vi !
Cũng thật là đáng tiếc vì trong chuyến vê quê này phu nhân Lê Thị Hồng Phương của tôi vì bận công việc ở Tp HCM nên không có mặt !! Con người sinh ra bao giờ cũng có điểm yếu, bất cập. Tôi cũng vậy. Có những điều tôi biết tôi làm không được vừa lòng quý vị. Nhưng không thể khác theo quan niệm của tôi. Các vị có thể đọc lại bài tôi viết nhân ngày giỗ hết khó của anh Việt mà tôi đã đăng trên Blog của tôi và Blog này vào ngày 13/1/2009 để các vị có chút thông cảm với tôi hơn ! Các vị kích vào chữ tự sự nhấp nháy (hãy dừng ở đó một tý trước lúc kích để biết thông điệp của tôi nhé) để đọc lại bài này và hiểu vì sao tôi không đáp ứng được mong muốn của một số vị. Một điều tôi tâm đắc là cuộc đời này quá ngắn. Vật chất là quan trọng nhưng tôi không làm nô lệ cho nó. Điều tối kỵ là không bao giờ được tranh chấp vật chất với người thân !Tôi đã làm như thế và sẽ làm như thế. Tôi trả lại cho ai đó những cái gì không phải của mình để đổi lại có sự thanh thản ở lương tâm của những ngày còn lại trên cõi đời này !
Mong muốn lại có những chuyến đi nghỉ thoải mái và ý nghĩa như chuyến đi vừa rồi.


Một điều tôi tâm đắc là cuộc đời này quá ngắn không đủ thờ gian cho ai quá tham lam. Vật chất là quan trọng nhưng tôi không làm nô lệ cho nó. Điều tối kỵ là không bao giờ được tranh chấp vật chất với người thân !


Previous
Next Post »