Gủi gắm niềm tin

Cách đây mấy ngày tôi theo các vị cao niên Anh, Nhu, Ngọc, Lan tới viếng mộ Cụ Quang, Yến, bác cả Phạm Kim Thoa và cháu rể Tô Minh Việt tại nghĩa trang Văn Điển; thăm mộ hai Cụ nội Cả Lễ, Cụ Ngọ và bác rể cả Lê Uy Vệ tại nghĩa trang Quán Dền; thăm mộ Cụ Nguyễn Lam và ông Hồ Trúc tại Mai Dịch Hà Nội với tấm lòng cầu mong bậc thiên cổ phù hộ không chỉ cho riêng gia đình mình, mà là cho tất cả thành viên chi họ Cụ Quang Yến sức khoẻ, thành đạt, vượt qua khó khăn.

Nhớ ngày 28.5 vừa rồi, các bô lão chi Cụ Quang hoà vào dòng người đủ lứa tuổi già trẻ, gái trai thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, nghệ An. Hôm đó tôi để ý đến đôi vợ chồng trẻ cỡ trên 40 tuổi người vợ mặc áo chống nắng “Nija”hoa, đeo kính râm che kín khuôn mặt, người chồng mặc áo phông xanh khoẻ mạnh hầu như nhập đoàn với chúng tôi từ quê nội Cụ Hồ. Cô gái ấy thắp nén hương và cầu khấn rầm rì, thành kính khá lâu. Được biết họ vào đây để mong bậc vĩ nhân phù hộ cho gia đình được hạnh phúc, sức khoẻ, sinh con đẻ cái.

Tôi cũng được biết ở TP.Hồ Chí Minh ngoài Hoa Minh, bác Chi hàng ngày cũng cầu nguyện cho gia đình, con cháu khoẻ mạnh, nhiều may mắn. Theo bác, cứ sau mỗi lần như thế, tâm thần thanh thản, tạo thêm niềm tin không chỉ khi khó khăn, mà ngay cả lúc yên bình.

Còn tôi vốn tu nhân tích đức tại gia chưa hề một lần chủ tâm lễ chùa cầu may, cũng chẳng phải là người dám coi thường việc tâm linh. Chúng tôi cũng hiểu không phải cứ cầu nguyện là được như ý, nhưng mỗi lần có dịp chúng tôi lại thành kính cầu mong những điều tốt lành nhất cho mình và cho con trẻ.

Đó là niềm tin, là mong ước. Mà niềm tin, mong ước ấy được đặt nơi những con người có thực, một cuộc đời vĩ đại có thực như Cụ Hồ, nơi những người thân đã quá cố, mà sinh thời hết lòng vì gia đình, thì việc gửi gắm ấy là việc làm linh thiêng , nhiều ý nghĩa.

Phạm Lê

Previous
Next Post »