Gần mà lại hoá xa. (*).

Những ngày nghỉ ngắn ngủi tại Đồ Sơn rồi cũng qua đi, chúng tôi lại lên đường trở về Hà Nội mang theo những tấm hình kỉ niệm quí giá chụp cháu bé ở vào cái thời điểm chập chững đầu đời.

Đường Đồ Sơn-Hà Nội chỉ khoảng hơn 125km, ấy vậy mà ô tô phải chạy tới 3 tiếng đồng hồ không nghỉ. Nhớ lại ba bốn năm nay, hầu như mỗi năm chúng tôi chạy từ một đến hai lần trên đoạn đường Hồ Chí Minh từ Thái Hoà đi Xuân Mai. Nêu kể từ Nghệ An ra Hà Nôi dài cỡ 300km, vậy mà cũng phải chạy trên dưới 6 tiếng liền.

Phải công nhận đoạn đường này phong cảnh núi non, uốn lượn có đoạn như tranh vẽ và tốt là thế nhưng ít xe chạy. Có nhiều lí do như quá ít dịch vụ sửa xe, đó là quản ngại rất lớn cho cánh xe đường dài. Có những lần tôi còn gặp một hai nhóm thanh niên địa phương cỡ chục người cưỡi xe máy tụ tập bên đường, bất ngờ lại rù ga phóng vun vút trên đường, hay dột nhiên từ trong các con đường nhánh nhỏ hẹp có rừng cây che khuất lao ra rất nguy hiểm. Tìm hiều được biết họ vốn là thanh niên địa phương từ khi có con đường này, có chút ít tiền đền bù chẳng biết làm gì chỉ có mỗi một kiểu chơi xe máy (như thế còn may chán so với số lao đầu vào nghiện hút, cờ bạc).

Cũng giống như đoạn đường Hải Phòng-Hà Nội các biển báo tốc độ như thách đố, có đoạn qui định tôc độ chưa hẳn là đã chính xác. Lái xe lúng túng vì có khi hết một loại tốc độ, không hề có biển báo tiếp theo là bao nhiêu để chạy. Rồi thì tâm lí sợ CSGT xử phạt bất cứ lúc nào, ví như các ông ấy phạt quá tốc độ chẳng có bằng chứng gì cả. Cãi với họ thì lại nhận được câu phổ biến “lỗi này phạt ,,,,đồng, giữ bằng lái 30 ngày, một tuần sau đến nộp phạt sẽ có hình ảnh”.Như thế làm sao mà cánh lái xe không căng thẳng.

Từ Hải Phòng về Hà Nội cậu con trai tôi vừa chạy xe, vừa lầm bầm ngạc nhiên có hơn trăm cây số mà chạy những 3 tiếng, ở Châu Âu chỉ hơn 1 tiếng là cùng. Chả thế gần mà hoá xa là vậy.

Lần nghỉ này với chúng tôi như đã kể là rất thú vị và đáng nhớ, đó là vì lần đầu tiên có cô cháu gái nội đi cùng khi cháu đang ở vào tháng thứ 6. Ngày sắp về chúng tôi nhận được 2 tin vui. Một từ Matxcơva báo tin cháu Vũ Tuấn Việt nhà Tuấn Thuý, đã được đặc cách tuyển thẳng vào Học viện quan hệ quốc tế hệ đại học. Ngôi trường nổi tiếng này có từ thời Xô viết, đã từng đào tạo nhiều nhà ngoại giao tên tuổi của Việt nam. Hai là tin từ nhà Hùng Hương, cô con gái rượu Hạnh Linh vừa được giải nhất một cuộc thi tranh vẽ cho nhi đồng và được chưng bày tại nhà triển lãm Hàng Bài, Hà Nội.

Tôi nghĩ hiếm nơi có được địa hình đẹp. có sông có núi, bãi biền lại nằm giữa các ngọn núi uốn lượn dọc bờ biển như Đồ Sơn. Khoảng cách với các tỉnh trung du miềm Bắc cũng không phải là xa. Nhưng nếu cải thiện hơn nữa về chất lượng nước biển khỏi bị nhiều ngày đục phù sa (điều này chắc là rất khó), các dịch vụ hấp dẫn hơn, giao thông tốt hơn cho thật đúng là gần, chứ "đừng gần mà hoá xa". Chắc hắn sẽ thu hút được nhiều du khách trong ngoài nước đến đây. Khi đó chúng tôi sẽ quay trở lại Đồ Sơn một lần nữa.

Phạm Lê

(và hết)

Previous
Next Post »