Tắm biển

Đồ Sơn tuy non nuớc hữu tình nhưng so với người bạn láng giềng gần nhất là Tuần Châu,Trà Cổ hay xa hơn là Cửa Lò…nước bỉên Đồ Sơn có vẻ như không có được nhiều ngày xanh trong bằng.

Hôm tôi đến nước biển đỏ ngầu phù xa như nước sông Hồng, nhưng người tắm biển vẫn đông nghịt, các lều vải với nhiều dãy ghế nhựa xanh đỏ san sát bên bờ biển.

Chúng tôi tắm ở bãi biển Reshop Hòn Dấu, một khu du lịch nổi tiếng mới được đưa vào sử dụng. Tôi hoà mình vào dòng nước mát rượi giữa cái nóng của buổi chiều hè. Thú thật hôm nay tôi được tự do, thoải mái hơn hồi đi Cửa Lò với các vị bô lão chi họ vừa cách đây mấy ngày.

Chả là dịp đó được bác gái tin cậy giao nhiệm vụ “hải giám” bác trai Đoàn Hải khi tắm biển, bởi tuy chỉ còn mấy tháng nữa là tròn 80 nhưng hễ cứ gặp nước là bác lại vùng vẫy lặn ngụp rất “xung”. Chả thế mà trước ngày đi ông Tiến đã nhắc đi Cửa Lò kì này cần cảnh giác, vì bác Đoàn Hải rất hay ngụp lặn kiểu lộn vòng tròn 360 độ “xưa nay quá hiếm”. Vì thế chỉ khi hai bác đã lên bờ rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm được thoả sức mình với làn nước trong xanh Cửa Lò.

Lần nghỉ này với chúng tôi có điều mới mẻ hơn mọi năm, ấy là có cả cô cháu nội Bảo Trân gần được 6 tháng tuổi đi cùng. Chỉ tội một nỗi là hết ông, bà rồi bố mẹ, cậu gì thay nhau đòi bế để chụp ảnh kỉ niệm bên bờ biển. Cháu bé cứ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chẳng cười, chẳng khóc.

Tôi nghĩ tuổi thơ của cháu đã có một kỉ niệm đầu đời bên bãi biển, không thể có lần thứ 2. Nhớ hồi học lớp 9 (1962), lần đầu tiên tôi mới được đi tắm biển. Số là hè năm đó Đoàn trường tổ chức đi nghỉ ở Sầm Sơn 5 ngày. Nhưng trước đó chúng tôi phải cày cật lực 2 tuần ở Nông trường Đồng Giao, Ninh Bình đốtc tiền ra biển Sầm Sơn. Từ 5h sáng chúng tôi đã vác cuốc đi bộ 4, 5 cây số lội suối, vượt đồi dốc đến nơi làm việc tới 14 h mới trỏ về nhà.

Công việc chính là rẫy cỏ sắn, hoặc làm cỏ sả. Hôm nào phải rẫy cỏ sả thì ôi thôi kinh khủng lắm, lá sả sắc cứa vào tay chân lại đậm sương đêm sót thấu ruột gan. Hết hai tuần chúng tôi hành quân ra bãi biển Sầm Sơn, nghỉ ở mấy nhà dân mái lá tường đất. Không phải là kiểu nghỉ dân giã như ngày nay, hồi đó kinh tế chưa phát triển nên dân tình nghèo lắm, cả bãi biền đâu như chỉ có mỗi nhà nghỉ Công đoàn là “hoành tráng” nhất.

Nghỉ được hai hôm chúng tôi được lệnh rút về, do số tiền lao động kiếm được ở Đồng Giao không đủ chi trả tiếp.

Chuyến đi nghỉ đầu tiên của tôi ở bãi biền Sầm Sơn là như thế, còn hôm nay tôi đang có những ngày nghỉ vui vẻ cùng gia đình, tiện nghi hơn rất nhiều so với thời đó và có nhiều điều đế suy ngẫm.

Phạm Lê

(còn nữa)

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Cháu xin chúc Gia đình Cậu có một chuyến nghỉ ở Đồ Sơn thoải mái, thú vị !

Balas
avatar

Cảm ơn Ngô Minh Lương đã quan tâm.

Balas
avatar

Đợt nắng nóng ở HN vừa qua, đi Đồ Sơn tránh được là thắng rồi

Dzi

Balas