Về thời điểm chuyến đi đa phần đều công nhận là hợp lí, nếu để muộn hơn nhiều vị khó có thể tham dự được. Vì tuy là đều đã nghỉ hưu nhưng đâu phải là ít việc, nhiều lúc còn rối mù lên vì thiếu thời gian. Hơn nữa chuyến đi vừa kết thúc vào ngày 29.5, sáng qua và sáng nay 18.6 trời đổ mưa to, gío giật cây cổ thụ ở phố Nhà thờ Hà Nội đổ gục xuống lòng đường, cái cống thoát nước nhà tôi bị dồn ứ nước lênh láng. Laị nữa mấy hôm nay thông tin nhiều tai nạn giao thông thảm khốc liên tục được đăng tải trên thông tìn đại chúng, nghĩ mà sợ. Rõ ràng là nếu để thêm ít ngày nữa, khó mà quyết chí đi được. Vì thế thời điểm chọn quá chính xác là vậy (!).
Về cung đường đi từng ngày là rất hợp lí, toàn chọn đường tốt để đi cộng với vệ sinh an toàn thực phẩm cho ngưòi già quá đảm bảo. Vì thế cả chuyến đến ngót ngét 800km ấy vậy mà mọi sự an toàn, các cụ rất khoẻ mạnh hát cười, ngâm thơ suốt chuyến đi chẳng có ai hắt hơi sổ mũi, đó là điều thành công nhất.
Về công tác chuẩn bị, hôm qua nhớ lại bà xã tôi bỗng dưng thốt lên Hồng Vinh cực kì chu đáo, chuẩn bị kĩ lưỡng từng tí một không thiếu thứ gì. Tôi lại đánh giá cao hơn khi so với những vị nổi tiếng xưa nay của chi họ về khoản lo toan chuẩn bị cho mỗi chuyến đi chung, chỉ có Hồng Vinh mới xứng tầm so sánh.
Sau chuyến đi ấy nhiều vị có vẻ nhất trí với ý kiến của tôi đã nêu trên blog 53 ngày Hồng Vinh tròn 60 tuổi “Hồng Vinh xứng đáng là thành viên chính thức trẻ tuổi nhất, năng động nhất của chi hội người cao tuổi chi họ Cụ Quang”. Cẩn thận hợn tôi hỏi lại bà Nhu và bà Dung ý kiến này một lần nữa, được bổ xung thêm "nên cất nhắc Hồng Vinh vào chức danh điều hành, tổ chức các chuyến đi sau của Chi họ ta". Tôi nghĩ thế cũng phải.
Còn tôi xin minh hoạ thêm mấy ý kiến trên qua vài lời ghi chép của mình dưới đây. Hơi dài dòng, mong quí vị chịu khó đọc cho vui.
1.Nếp xưa.
Cũng như nhiều vị cao niên khác, tôi ghi nhận nghĩa cử của Hồng Vinh và Hồng Phương khi quyết đinh tổ chức chuyến về quê NMLg. Có thế thấy ẩn ý chuyến đi này là hai chị em muốn thay mặt bố mẹ đã khuất, tiếp tục gắn tình thông gia giữa họ Lê và họ Ngô.
Như đã biết hai Cụ Quang Yến có tới 10 vị thông gia, ngoại trừ những vị do hoàn cảnh địa lí xa xôi cách trở, tuổi cao sức yếu…mối giao du có hạn chế. Các vị còn lại chủ yếu là ở Hà Nội, lúc sinh thời hai cụ vẫn giữ nếp thăm hỏi rất thân tình. Tôi còn nhớ vào năm 1993, một lần tháp tùng cụ Yến từ Ngọc khánh tới thăm Cụ bà thông gia Đỗ Xuân Dục. Mới chỉ sau câu chào hỏi, Cụ Yến đã oà khóc vì quá xúc động do lâu lắm chưa gặp nhau.
Ngày nay chỉ còn 2/10 cụ bà thông gia, một còn 4 năm nữa 90 và 90 và một đã trên 90 tuổi. Hằng năm các vị cao niên chi họ vẫn thay nhau ngày lễ tết đến thăm hỏi, chúc mừng như khi các Cụ Quang Yến còn sống.
Nay đến lượt Hồng Vinh, Hồng Phương thay mặt bố mẹ đã khuất, chủ trì tổ chức về quê NMLg thăm gia đình thông gia (được chúng tôi hưởng ứng đi cùng). Âu cũng là nết xưa, nay lại được lớp con cháu kế tục.
Phạm Lê
(còn nữa)
0 Komentar