Ngày ông Táo chầu trời

Mấy hôm trước trên Blog 53 tôi đã viết “Tết đã đến rất gần”, thực lòng khi đó vẫn có cảm giác Tết còn ở đâu đó, chưa đến thật gần.

Cho tới sáng qua ngày 22 tháng Chạp, Tết mới thực sự gõ cửa nhà tôi. Bằng chứng là tôi đến cơ quan họp mặt ngày đầu xuân các cụ hưu, cánh hưu trí gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò râm ran.

Vừa bước qua cổng gặp ngay ông bạn hơn tôi hai tuổi, vẫn còn nhớ ngày này năm ngoái ngồi cạnh tôi trong hội trường ông ấy bảo “cưới con trai nhớ mời tôi nhé”. Ấy vậy mà “chớp mắt một cái” đã tròn một năm con trai tôi đã lấy vợ, còn tôi và ông lại thêm một tuổi nữa. Nhanh thế.

Suốt buổi sáng qua tôi quanh quẩn chuyện trò với những bạn bè đồng nghiệp thân thích một thời gắn bó, nhớ lại bao kỉ niệm thời còn đi làm cùng nhau. Vẫn rất bình tâm bắt tay mấy đồng nghiệp mà vẫn còn ám ảnh ngày còn chưa hưu tôi đã phải gồng mình chống đỡ sự hiềm khích, đố kị khó quên của các vị ấy.

Nhà tôi vừa có con dâu, từ mấy hôm nay mẹ chồng nàng dâu đã bàn thảo về ngày cúng ông Táo, ngày Tết. Còn tôi chỉ lo mỗi một khoản phóng xe ra chợ hoa đường Âu Cơ, dinh về một chiếc cành đào con đặt bên bàn thờ thỏa lòng Cụ ông “Tết không có cành đào, coi như không có Tết”.

Sáng nay ngày Ông Táo mở mạng đọc mấy bài khấn gửi qua “Meo” của hai bác Di, Ngọc để tham khảo. Chiều tối cỗ nhà tôi vui hơn mọi năm ngoài bà mẹ và cô em vợ, còn có vợ chồng Tuấn Thúy phóng xe đến nhà cô chú cùng hưởng ngày Xuân tiễn ông Táo chầu trời. Tuấn bảo đến hơn hai chục năm nay, mới được hưởng không khí ấm cúng ngày Ông Táo ở Việt Nam.

Mọi năm nhà tôi cũng cúng ngày ông Táo, nhưng năm nay có vẻ “hoành tráng hơn” phần vì có khách từ Nga về, phần vì có con dâu nên mới như thế.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »