Khen đương nhiên nhưng tôi
thấy nếu tiền đạo của ta tốt hơn thì kết quả đã khác. Tôi chụp màn hình để dẫn ra một ví dụ trong ba trường hợp tượng tự để bàn luận.
Ở Hiệp
1 khi Văn Toàn đã có bóng hướng về cầu môn bạn, phía trước Toàn chỉ còn một trung vệ và thủ thành đối phương. Nếu Toàn chuyển ngay cho Công Phượng
ở bên trái (Theo mũi tên) đang trống trải chờ bóng thì cơ hội ghi bàn là rất cao. Đằng này Toàn lại cố rướn đi tiếp gặp phải Hậu vệ to con áo vàng của bạn chăn đứng mất đi cơ hội đáng
tiếc.
Trong một trận đấu với đấu thủ to cao hơn hằn về đẳng cấp như thế này có được cơ hội như thế không phải là dễ, không tận dụng được là một lãng phí không chỉ cho cá nhân mình mà còn là phí công sức của toàn đội.
Nhìn tổng thể hàng tiền đạo ta thiếu những
cầu thủ mũi nhọn, to cao xông xáo. Anh Đức chỉ có lợi thế thể hình nhình hơn cầu thủ Việt có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu, không phải là mẫu cầu thu xông xáo kĩ
thuật tốt. Đáng tiếc là Công Phượng, Văn Toàn
có kĩ thuật, đi bóng lắt léo sức trẻ nhưng không phải là mũi nhọn vì thể hình thể lực hạn chế.
Thử hỏi sau bao cú cố ngoặt trái, ngoặt phải để qua hậu vệ đối phương hai cầu thủ này còn đâu sức để
sút bóng.Trong một trận đấu với đấu thủ to cao hơn hằn về đẳng cấp như thế này có được cơ hội như thế không phải là dễ, không tận dụng được là một lãng phí không chỉ cho cá nhân mình mà còn là phí công sức của toàn đội.
Nếu không đào tạo, chọn lựa được cầu thủ tiền đạo to con, có kĩ thuật tì đè, xông xáo biết tận dụng có hội thì việc thắng của Việt Nam
vẫn chỉ là mong muốn.
Phạm Lê.
0 Komentar