Nhớ lại suốt những năm học sinh
là đi bộ tới trường, cấp 1 từ Lãn Ông tới trường Trần Nhật Duật gần cấu Long Biên, cấp
II tới trường Trưng Vương ở Lý Thường Kiết và cấp III trường Chu văn An đường Thụy
Khuê. (*)
Kí ức về đi bộ rất nhiều, chỉ xin nói về những năm cấp III học CVA niên khóa 1960-1963. Những năm đó tôi
có hai anh bạn cùng phố từ hồi học cấp II Trung Vương, (một ở Thuốc Bắc, một ở Ngõ Cồng Đục) chơi thân với nhau.
Hàng ngày lúc đi thì tùy nghi, nhưng lúc tan trường hẹn nhau cùng về. Thường sau
mỗi buổi học chúng tôi còn ở lại chơi bóng chuyền sáu với cánh nữ, đến lúc thành
phố lên đèn mới hò nhau ra về. Bụng đói, mồ hôi nhễ nhại mệt nhoài, chân đi đôi guốc
mộc dọc phố Phan Đình Phùng cố lê từng bước về nhà.
Dọc đường đi thôi thì chúng
tôi nghĩ ra đủ cách để đi hết quãng đường, kể chuyện vui, đùa nghịch. Có lúc mệt
quá tay cầm đôi guốc đi chân đất cho mát, vừa đi vừa ê a các bài hành khúc
quen thuộc Cùng nhau đi hùng binh, Hành quân xa, Tiến bước dưới quân kì, Tiều đoàn
307, Hò kéo pháo, Qua miền Tây Bắc, Giải phóng Điện Biên…Mà quả thực nhũng bài hành khúc ấy như thêm sức lực nâng bước chúng
tôi “hành quân” trên hè phố qua Vườn hoa cạnh Phủ Chủ Tịch, dọc đường Phan Đình Phùng, Hàng Lược rồi Chả cá về tới nhà quên cả đói mệt.
Những năm gần đây mỗi khi có
dịp qua trục đường Phan Đình Phùng, tôi lại nhớ tới những năm tháng học trò
ngày ngày cuốc bộ trên con đường ấy. Đôi khi không thể hình dung nổi sao có thể
đi được như thế từ Lãn Ông tới trường không chỉ một ngày mà nhiều ngày, không
chỉ một năm mà những ba năm cấp III, không chỉ đi học mà cả những buổi sáng đến trường đá
bóng, sinh hoạt đoàn thể và ngoại khóa (rồi quay về nhà ăn vội bát cơm để chiều lại đến trường giờ chính khóa)…
Những năm tháng đi bộ ấy còn
gắn với hai ông bạn đường phố cùng lứa có rất nhiều kỉ niệm thời trai trẻ. Mà mỗi
dịp nhớ tới là cả một kho chuyện vui, buồn không kể xiết của tuổi học trò.
Phạm Lê
(*)Rất tiếc không có ảnh kỉ
niệm
0 Komentar