Gió đã đổi chiềuí…

Trận thắng Thái Lan vừa rồi của Tuyển Việt Nam ngay trên đất Thái rất có giá trị ít nhất là tinh thần làm cho tôi rất khoái. Khoái vì ngay từ đầu Thái muốn thắng Việt Nam đã đề ra luật óai oăm Bán kết, Chung kết ngay chẳng có một giải nào như thế. Thường thì Ít ra phải có các trận đấu qua lại tìm ra đội mạnh vào vòng trong rồi mới BK và CK. Họ nghĩ là nhất định thắng ta liền xếp luôn đá ngay trận BK với Việt Nam để loại ngay VN từ đầu rồi họ ung dung vào Chung kết. .
Kết quả như thấy TL thua toàn diện không chỉ về tỉ số, mà cả tinh thần. Cựu Tiền vệ tài hoa một thời Hồng Sơn có mặt trên sân đã nhận định “Theo dõi trận đấu tôi thấy Thái Lan có vẻ e dè, sợ Việt Nam”. Tôi đồng tình với nhận định này và có vài ý minh họa thêm cho rõ.
Vào trận đấu tôi nói với bà xã nét mặt của cấu thủ Thái có gì đó biểu lộ căng thẳng, không thanh thoát như cầu thủ VN. Suốt trận  cầu thủ Thái có nhiều tiểu sảo ác ý, dường như bị hụt hơi hoặc kém hơn về kĩ thuật nên chỉ chăm chăm bỏ bóng đá người, triệt hạ đối phương khiến nhiều cầu thủ VN nằm sân, điểm hình cú chặn bóng của cầu thủ Thái làm Đoàn Văn Hậu ngã, rồi gót giày của cầu thủ này rất kín gập vào bụng Hậu (tan trận Bác sĩ phải gọi đi kiểm tra lại vì Hậu kêu đau) hay cú đá vào chỗ hiểm của Công Phượng mà BLV Bùi Quang Huy phải thốt lên rất nguy hiểm.
Chúng tôi thời trẻ cũng chơi bóng đá, cũng ra sân nhiều tuy chỉ ở giải phong trào nhưng cũng biết chỉ đá ác, đá rắn khi gặp đội giỏi hơn, khỏe hơn chỉ cốt ngăn không cho họ vượt qua mình, thắng mình chứ chẳng ai đá rắn, đá ác với đội kém, đội yếu hơn.
Tôi lại nhớ lời anh bạn đã từng là cựu Tuyển thủ Quốc gia VN tâm sự “có thời cứ gặp Thái chưa ra sân đã thấy run, tim đập thình thình…”. Xem ra Hồng Sơn nói rất đúng gặp Thái chúng ta không còn khiếp như trước nữa mà họ đang khiếp ta đấyGiờ gió đã đổi chiều mỗi khi gặp Thái không phải là chờ ta thua, mà là xem thắng họ thế nào.
Phạm Lê
Previous
Next Post »