Kí ức không thể quên

Tình cờ tôi đọc được bài viết về tiểu sử thủ môn Hà Bôn lừng danh mà tôi biết từ những năm sau giải phóng Thủ đô 1954 trong làng bóng đá phong trào khu phố Lãn Ông.
Cho tới tận khi tôi đọc bài này mới hiểu đầy đủ về tiếu sử của ông, chứ thực ra trong thâm tâm tôi từ mấy chục năm nay chỉ nhớ ông là một thủ môn bóng đá đường  phố. Thời tôi còn học cấp I đã nhiều lần được xem ông Vính Hải cùng đội bóng Đoàn kết phố Lãn Ông thi đấu giải phong trào có những trận đụng đầu đội bóng của ông Hà Bôn. Ông VÍnh Hải nếu còn sống cùng các ông Phú, Năng, A sầu.. cựu  cầu thủ Đoàn kết phố Lãn Ông chắc chắn là nhớ ông Hầ Bôn. 
Tôi nhớ những năm sau giải phóng Thủ đô 1954 ông Hà Bôn bắt cho đội bóng Ba Sao phố Hàng Chiếu, một đội khắc tinh của Đoàn kết, Lãn Ông. Nói là khắc tinh cho oai chứ thực ra Đoàn kết gặp là thua tan nát, đến phát sợ mỗi khi phải gặp Ba Sao. Tôi nhớ ông Hà Bôn còn vì ngày đó nghèo lắm tuy là hạng chân đất nhưng giày vải, quần áo, tất cầu thủ cũng không có nổi.  Trong khi đó thì đội Ba sao của ông có bộ đồ cầu thủ đồng phục hẳn hoi trên ngực gắn Ba ngôi sao. Riêng ông trang bị như một thủ môn chuyên nghiệp thời đó nghĩa là cũng đủ găng tay, bọc đầu gối, tất nhiều màu, mũ cát két (tất nhiên không chất lượng bằng bây giờ).
Chỉ là giải chân đất phong trào nhưng ông đã nổi tiếng là một thủ môn hay làm thất vọng nhiều tiền đạo đối phương. Sau này ông trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đội Quân khu Việt Bắc và nổi tiếng những năm 1960 – 1970 trong giới chuyên nghiệp "Bay như vượn, lượn như Bôn” có trận thắn gcar Thể Công lừng danh. Rất tiếc thời gian này chiến tranh tôi không được xem ông thi đấu.
Tình cờ cho đến năm 1974 khi về sống ở phố Hạ hồi tôi gặp ông thường xuyên lái xe cho nhà riêng Đại sứ Tây Đức ở phố Quang Trung (đối diện ĐSQ Căm Pu Chia). Bây giờ tôi mới biết đang nổi danh đá bóng với vốn tiếng Pháp của cựu học sinh Hà thành sinh năm 1938 và bằng Trung cấp kế toán ông chuyển sang lái xe cho Đại sứ Tây Đức tại Hà Nội cho đến khi về hưu.
Hôm nay đọc bài viết về ông - cựu thủ môn Hà Bôn những kí ức thời trẻ về đội bóng đá đường phố Lãn Ông mang tên Đoàn kết lại hiện về. Tôi lại nhớ ông anh Vĩnh Hải một thành viên đội Đoàn kết ngày ấy. Tôi nhớ nhũng ngày hai anh em chơi bóng khi tôi còn là cậu bé trên dưới 10 tuổi. Rồi tôi nhớ tới cú đờ mi vô lê của ông anh trên sân Long Biên, xé lưới đội bóng Nhật Tân trong một giải phong trào HTX Tiểu Thủ công Hà Nội giữa tràng pháo tay và lời khen trầm trồ của khán giả. 
Nói không ngoa quả đó giống y hệt như bàn thắng của Anh Đức vào lưới Malaysia trận Chung kết trên sân Mỹ Đình đem vê chức vô địch AFF Cup 2018 vừa rồi, nhưng mạnh, dứt khoát, nhanh và đẹp hơn nhiều. Tôi đá hộ công ngay cạnh ông anh, chỉ nghe đến bộp một cái giữa tiếng reo hò nhìn ra lưới đã rung lên.
Trận đó ông Vĩnh Hải vừa từ đội bóng đá chuyên nghiệp Công nhân Cảng Hải Phòng về nghỉ và tôi được HTX đóng sổ sách Liên Minh thuê cửa hàng nhà 53 Lãn Ông “nhờ đá thuê” ở hàng tiền đạo. Lại còn được cụ bà kể chiều đó cụ Quang có ra sân xem, nhung về cụ ông tịnh chảng nói với chúng tôi câu nào.
Phạm Lê
Previous
Next Post »