Hậu Thượng đình

Ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều chấm dứt không đạt được thỏa thuận nào, chúng tôi tiếp vợ chông ông bạn từ Đức đến thăm.
Vợ chồng ông ấy cũng đã được tôi kể tới mấy lần trên blog chi họ trong những câu chuyện có liên quan. Lần này bất ngờ về nước tính tới hôm nay mới được hai ngày, lại đúng lúc HN Thượng đỉnh Mỹ Triều không thành công như mong đợi cả chủ và khách có thêm chuyện để trao đổi.

Chúng tôi tiếp khách tại gia mới được ít lâu, Anh Tuấn nghe tin phóng xe tới mời đến 90 Tô Ngọc Vân tiếp tục câu chuyện, cũng là để giới thiệu nhà hàng. Vốn biết nhau từ trước và cùng trong giới nhà hàng câu chuyện chủ và khách bắt nhịp nhanh.
Ông ấy bảo hiện nước Đức đang gặp nhiều vấn đè nam giải về kinh tế, an ninh nếu không nhanh tay mất cơ hội khi Mỹ nhảy vào VN sâu hơn. Bà ấy cảm nhận vị thế VN giờ đã khác trước cộng đồng Việt nhờ vậy cũng thơm lây. Ví dụ vụ Trần Xuân Thanh chẳng ăn nhằm gì, chỉ có số ít vì mưu sinh lợi dụng ầm ĩ thôi. Rồi thì ông Trọng vừa mời Thủ tướng Đức thăm VN. Ông ấy bố xung thêm Mỹ vừa kí hợp đồng hơn 20 tỷ đô la với Việt Nam và mời ông Trọng sang thăm Mỹ, mới đây SQ ta tổ chức Tết cộng đồng Kỷ hợi ngay tai trụ sở Bộ Nội vụ Đức có các quan chức sở tại đến dự….
Loanh quanh chúng tôi lại bàn thảo hồi lâu về hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều vừa kết thúc mà không có thỏa thuận nào. Tiếc thì tiếc thật một thỏa thuận nếu có vẫn còn tốt hơn không. Hội nghị tan trong kí ức của tôi vẫn còn nhớ cách nay mấy chục năm, cứ mỗi lần bất đồng với Mỹ trên bàn Hội nghị là mưa bom, bão đạn lại trút xuống Việt Nam. Đỉnh điểm là B.52 hủy diệt Hà Nội 12 ngày đêm 1972 chỉ khi nhiều máy bay B52 bị ta bắn rơi, Mỹ mới chịu ki Hiệp định hòa bình chiến tranh kết thúc.
Chúng tôi đương nhiên nói nhiều chuyện về gia đình, con cái. Ông ấy vừa có con dâu cả, mong sớm có cháu nội. Còn cậu con trai thứ hai đang rục rịch, biết thế tôi khoe hộ nhà Tuấn Thúy đã chấm con dâu tương lai rồi. Khi biết là cô dâu Việt ông bà ấy liền chúc mừng ngay và tâm sự sợ nhất là dâu Tây dù ông bà ấy đã sinh sống ở Đức từ năm 1981 am hiểu phong tục và ngôn ngữ sở tại. Tôi không ở trong cuộc chỉ biết thông cảm lặng nghe, không dám bình luận thêm.
Gần 21h chúng tôi ra về hẹn gặp lại sau chuyến du ngọan của ông bà ở Việt Nam mấy ngày tới. Một ngày sau tết, sau Hội nghị Thượng đỉnh chưa có hồi kết thế mà hóa vui. 
Phạm Lê

Previous
Next Post »