Không thể quên

Năm 1979 sau lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước ít lâu tôi nhận lệnh gọi tái ngũ trở lại quân đội chống chiến tranh Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc.
Nói là tái ngũ vì trước đó tôi vừa từ miền Nam ra Bắc và chuyển ngành vào tháng 7 năm 1977, sau 14 năm quân ngũ kể từ ngày nhập ngũ lần đầu tháng 7 năm 1963. Hôm tiễn tôi lên đường tái ngũ từ Quận đội Hoàn Kiến ở phố Bảo Khánh chỉ có bà xã và ông Tiến (lúc này cậu con trai mới được 4 tuổi ở nhà). Tôi còn nhớ chi tiết ông Tiến tỏ vẻ ngạc nhiên khi cả hai gia đình không có thêm ai ra tiễn, theo ông tôi tái ngũ trong thời chiến biết đâu đi thắng ra nơi chiến sự “một đi không về” thì sao.
Nhớ khi chuyển ngành lần thứ nhất ra Bưu điện Hà Nội, do học Đại học KTQS ngành thông tin quân sự đã là Kĩ sư Trung úy, Đài trưởng Viễn thông Bình Thủy, Cần Thơ nên chỉ sau vài tháng Giám đốc Sở bổ nhiệm tôi là Trưởng đài Telex tự động ngay trên tầng hai tòa nhà có hai quả cầu góc đường Đinh Lễ - Đinh Tiên Hoàng (quanh tổng đài này cò nhiều chuyện đáng kể)
Những khi giải lao đứng trên ban công ngắm nhìn Hồ Gươm về đêm thật vô cùng thanh thản, lại nhớ những ngày trong quân ngũ luôn luôn bị ám ảnh thời gian không phải của mình. Vào những ngày nghỉ ít ỏi từ đơn vị về nhà đi chơi, đến nhà ai, làm gì cũng canh cánh bên mình nghĩ tới giờ giấc. Từ khi chuyển ngành mới có được cảm giác tự chủ thời gian muốn ở đâu, làm gì bao lâu, không làm hôm nay thì để mai tính chẳng phải nghĩ ngợi gì. Nhờ thế hai năm chuyển ngành đầu tiên tôi đã qua được một khóa Tiếng Nga hai năm, mỗi tuần hai buổi tối tại Trung tâm Ngoại ngữ ĐHSPNN Hà Nội ở Phố Nhà Trung và làm được ối việc cho gia đình riêng của mình.
Kể từ ngày chuyển ngành thứ nhất tới ngày tái ngũ tính ra mới được gần hai năm, mới thực sự được sống cuộc sống gia đình, trước đó sau khi lấy vợ có con tôi còn ở đơn vị trong Nam xa tít tắp. Quả thực ngày tái ngũ tôi không hề nghĩ sâu xa như ông Tiến, mà chỉ thấy một cảm giác buồn vì bao nhiêu năm quân ngũ toàn ở nông thôn xa xôi nay bắt đầu quen nếp sống gia đình lại phải xa nhà, tắm nước giếng, ở nhà dân, thắp đèn dầu. Đang bay nhảy tự do giờ lại vào khuôn phép thời gian không phải của mình, không được tự do nữa, ngày nghỉ đi lại phải chầu chực xin phép.
Hôm tái ngũ từ địa điểm tập kết tôi được biên chế về Sư đoàn bộ binh 301 mới được thành lập bảo vệ Thủ đô đóng ở Tiên Sơn, Bắc Ninh mang quân hàm Thượng úy. Ít lâu sau về Vân Nội, Đông Anh. Sau khi Trung Quốc rút quân tôi được vể Trung đoàn Thông tin QK Thủ đô làm sĩ quan Tham mưu Trung đoàn đóng ở làng Dương Nội, Đại Mỗ (lúc đó là một làng ven Hà Đông, chưa là phố xá cao ốc như bây giờ). 
Tới tháng 7 năm 1982 sau hơn ba năm tái ngũ tôi chuyển ngành lần hai, vẫn mang quân hàm Thượng úy trở về cuộc sống gia đình, Những năm tiếp theo chiến tranh chấm dứt, đất nước hòa bình phát triển tôi mới có được như ngày nay 
Hôm nay ngày 17.2 đúng 40 năm trước Trung Quốc tấn công xâm lược nước ta từ biên giới phía Bắc, tôi nhớ lại sự kiện này chỉ riêng ở khía cạnh một kỉ niệm ngày tái ngũ của tôi. Một ngày với tôi không thể quên. Còn về chiến cuộc tôi không trực tiếp ra trận, chỉ ở hậu phương chẳng có chiến tích gì để nói.
Phạm Lê
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Có một thời gian tham gia BỘ ĐỘI NÊN MỚI CÓ THÀNH QUẢ NHƯ NGÀY NAY. CHÚC MỪNG

Balas