Ha Lan ki su 7 (Mấy ngày một chuyện)

Chuyện thứ bảy: Như chưa bao giờ xa
Khu vườn mang tên em
Mẹ để em nằm giữa hoa và lá
Mẹ làm ngôi nhà nhỏ
Thỉnh thoảng ba mẹ về thăm

Có chú cún con trông nom miếng đất em nằm
Có một vườn cây đầy hoa thơm ngát
Mẹ giữ tất cả những đồ dùng khi em còn sống
Ở đây,  hình như thời gian ngưng trôi...

Năm tháng qua đi nỗi nhớ không nguôi
Chẳng thể nào xoá hình em trong mẹ
Từ những ngày thơ bé
Cho đến phút cuối cùng...
Em của mẹ được sống ở trên đời là điều kỳ diệu vô cùng
Hai bàn chân nhỏ phi thường cố gắng bước từng bước một 
Suốt bao nhiêu năm
Qua bao phẫu thuật
Hy vọng, buồn vui  
Biết bao lần nụ cười và nước mắt tuôn rơi…

Bà cõng em trên lưng tới trường
Mẹ chăm em từng miếng cơm, thìa cháo
Ba chăm em từng đêm thức trắng
Cả nhà yêu thương em không thể đếm đong...

Nhưng em vẫn ra đi

Về miền cực lạc cuối cùng...

Chiều nay nắng ấm lên nhiều lắm
Ba mẹ về mang nắng đến nơi đây
Như chưa bao giờ xa em 
Như luôn ở cạnh bên
Phương Anh...

(Tặng P.A BH.16/6/2018) 

Previous
Next Post »