Hà Lan kí sự 5 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện thứ năm: Ông bạn
Biết tôi sang thăm con cháu thông tin rất nhanh trong những người quen biết, tôi nhận được mấy cuộc điện thoại, tin nhắn hen hò gặp nhau.
Mới hôm qua nói chuyện với một ông bạn ở Đức qua điện thoai(*), ông ấy phàn nàn hai năm nay liên lạc giữa tôi và ông hay bị gián đoạn. Khi còn làm việc chúng tôi vẫn gặp nhau hàng tuần, đi chơi bù khú đủ thứ chuyện vui vẻ. Có những chuyến đi xa hàng trăm cây số mấy ngày liền, ông nhiệt tình lái xe từ nơi ở cách hơn trăm cây số đến “phục vụ” tôi vô điều kiện.
Gần đây chẳng hiểu nguyên cớ gì từ ngày xa nhau bống dưng ông ấy nổi hứng hay lên mạng “nổ” rất ghê cả những vấn đề chính trị xã hội, thỉnh thoảng lại dẫn ra những câu răn dạy của các danh nhân nổi tiếng như thể ta đây rất mô phạm. Ví như khi nói tới Trường Sa, Hoàng Sa hay biển đảo ông ấy cao giọng không khoan nhượng đòi đánh, cứ như vào tay ông ấy là mọi việc sẽ xong ngay dễ như trở bàn tay.
Tôi ngược lại đã trải qua đời lính, cũng gọi là được thử thách tí chút qua chiến tranh, tuy cũng chỉ là lính xoàng lại chẳng có chiến tích gì nhưng tôi cũng hiểu chút ít đánh trận đâu có dễ. Việc bài bính bố trận, thời cơ như cách nói của ông cha “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” không tính kĩ thất bại như chơi lúc đó hậu họa khôn lường.
Thực tình tôi cũng ngại nói chuyện với ông, biết là vốn hiểu biết của mình còn có nhiều lỗ hổng gặp người cái gì cũng biết (cả những điều chưa từng biết) như ông, phương châm của tôi "đừng dính vào" tốt nhất là tránh xa cho lành.
Hôm vừa rồi tôi lựa lời ướm hỏi “trên mạng thấy ông cứ hô hào đánh, giả sử ở nhà cần liệu ông có về góp một tay?”. Tôi nghe thấy cả tiếng ông ấy cười ở đầu dây bên kia “tôi với ông giờ đánh đấm cái nỗi gì, cái thân còn không mang nổi nghĩa là...Việc đó để cho lớp con cháu”. Nghe vậy được thể tôi hỏi thêm “thế nếu hai thằng con ông muốn về góp một tay ông thấy thế nào?”. Ông ấy trả lời ngay rất chi là nhanh giống như khi comemt trên mạng “chúng nó đang có công ăn việc làm ổn định, vợ con đang ở đây về thế nào được”.
Nghe xong câu đó tôi chỉ ầm ừ được mỗi câu “Thế à”, rồi thôi. Bống dưng tôi chợt nhớ gần đây người ta hay nói tới khái niệm “sống ảo”, có lẽ comment cũng có ảo thật chứ chẳng chơi.
Phạm Lê
(*) Ảnh trên mạng cốt chỉ minh họa.
Previous
Next Post »