Từ ngoài nước nhìn ảnh bà Anh đi thăm Quảng Bình cách Hà Nội gần một ngày đường ô tô, vợ chồng tôi vô cùng thán phục lại thêm ước gì được như bà chị.
Thán
phuc là hiển nhiên vì nhiều hơn tôi cỡ chục tuổi có lẻ mà bà “tả xung, hữu đột” Đông, Tây Nam,
Bắc như chơi. Còn tôi từ ngày sang thăm
con cháu tới nay đã được hơn hai tuần rưỡi chưa hề bước chân ra khỏi nhà, may
nhờ căn hộ của cháu có ban công dài 10 m, nhờ thế hàng ngày thỉnh thoảng có
chỗ ra ngắm cảnh, tắm nắng trời Tây.
Không phải vì tôi lười ra phố ngắm cảnh, mà lý do cơ bản cũng chỉ vì sức khỏe, những bất tiện của bệnh tật ngăn cản không được tự do tung hoành. Bà xã tôi mỗi lần theo con cháu dạo cảnh về kể lại tôi tiếc lắm, ứơc gì mình khỏe như bác Anh để mà được như thế.
Không phải vì tôi lười ra phố ngắm cảnh, mà lý do cơ bản cũng chỉ vì sức khỏe, những bất tiện của bệnh tật ngăn cản không được tự do tung hoành. Bà xã tôi mỗi lần theo con cháu dạo cảnh về kể lại tôi tiếc lắm, ứơc gì mình khỏe như bác Anh để mà được như thế.

Tôi nói với bà xã tiếp thu cẩ hai ý kiến, cũng vì có lòng tốt với mình người ta mới nhắn thế, chứ
không đã chẳng thèm nói một câu. Vì thế nên tỉnh táo phân tích nguồn tin, tùy tình hinh cụ thể mà xử lý sao cho hợp với sức khỏe cuẩ mình đừng để lãng phí thời
gian, cơ hội hiếm hoi ở ngoài nước.
Cuối
cùng nói thán phục bà chị là ở vế tuổi cao là thế mà lên được vùng sơn cước Phong
Nha Kẻ Bàng, vào tận hang Tám Cô hơn đứt thằng em. Còn vế kia là lo, lo sao bác
giữ được sức khỏe để còn chèo lái chi họ dăm chục năm nữa không bị chệch hướng.
Phạm
Lê
0 Komentar