Mừng Tuấn Việt
Hôm
12.8 vừa rồi, Tuấn Việt nhà Tuấn Thúy vào tuổi 18 chúng tôi đang ở Tuần Châu có gọi
điện về chúc mừng vì nghĩ tuổi 18 với mỗi con người quan trọng lắm.
Tuổi
18 của tôi cách nay đã gần 50 năm ngày đó tôi lên đường nhập ngũ, ngay năm sau Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc nước ta. Từ
đó là môt cái mốc quyết định tính cách và sự nghiệp của tôi cho đến tận ngày nay. Vì thế khi Tuấn trao đổi ý định tổ chức họp mặt để động viên gắn cháu với gia đình dòng họ khi vào tuổi 18, bắt đầu chuẩn bị hành trang lập nghiệp sau này, dẫu biết Tuấn Thúy đang có nhiều việc phải bận tâm chúng tôi vẫn hưởng ứng và nhận
lời ngay.
Thời
gian trôi đi thật nhanh nhớ khi tôi có mặt ở Matxcơva năm ấy, cũng là
lúc Thúy sinh cháu Tuấn Việt. Một lần Tuấn rủ tôi vào bệnh viện đem thức ăn cho
mẹ cháu. Tới nơi người ta không cho vào vì qui định bảo vệ trẻ sơ sinh, thành
ra Thúy phải đứng từ trên tầng cao ghé đầu sau cửa kính để người ở dưới nhìn
lên cho yên tâm.
Sau
đó tôi về nước, ít có dịp đươc gặp lại. Lần gặp tiếp theo là vào năm 2.000 ở Matxcơva
khi tôi đi công tác qua đó, chúng tôi dạo chơi bên bờ sông Mátxcơva và chụp
những bức ảnh kỉ niệm.
Mấy
năm nay Tuấn Việt thi thoảng về nước gặp lại dễ nhận thấy đã chững chạc,
ăn nói đàng hoàng ra dáng thanh niên. Cậu ấy nhận ra phần tự trách nhiệm với chính tương lai của mình, với bố mẹ và gia đình.
Với chiều cao trên mét bảy, rất đáng nể vì bố mẹ cháu cũng chỉ thường thường bậc chung. Tôi quan tâm điều này vì tôi cũng mong muốn cô cháu nội của tôi lỡn lên có được một chiều cao hơn ông bà. Thấy vậy bà Nhu an ủi lúc bé Tuấn Việt cũng như thế, sau này mới lớn vọt lên không ai ngờ được như ngày nay. Tôi cũng tạm yên lòng, chờ thời may ra đươc như thế.
Với chiều cao trên mét bảy, rất đáng nể vì bố mẹ cháu cũng chỉ thường thường bậc chung. Tôi quan tâm điều này vì tôi cũng mong muốn cô cháu nội của tôi lỡn lên có được một chiều cao hơn ông bà. Thấy vậy bà Nhu an ủi lúc bé Tuấn Việt cũng như thế, sau này mới lớn vọt lên không ai ngờ được như ngày nay. Tôi cũng tạm yên lòng, chờ thời may ra đươc như thế.
Hôm
nay cả ngày tiết trời đang nóng nực, oi bức khó chịu bỗng dưng vào giây phút họp mặt buổi tối tại sân vườn chung cư gió lại thổi mát mẻ ông bà,cô bác, anh chị em họp mặt đông vui lại đúng dịp cả nhà Cường Uyên, cháu Khoa từ
nước ngoài về cũng đến dự rất vui vẻ.
Gặp lại Long Ly.
Gặp lại Long, Ly tôi lại
nhớ những lần gặp 2 cháu ở Gunzenhausen cách nay đã hơn 8 năm trời lúc đó cô
cậu còn là thiếu nhi.
Ngày ấy mỗi lần có việc xuống tỉnh gần đó, tôi đều tranh thủ ghé qua Gunzenhausen thăm nhà hàng Hà Nội của Cường Uyên. Thường thì tới chập tối chúng tôi mới tới nơi phần do công việc, phần vì từ Berlin tới đó gần 700km ô tô chạy đường cao tốc mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhiều lần người tiếp chúng tôi đầu tiên là Long Ly, vì bố mẹ bận khách không rời được.
Ngày ấy mỗi lần có việc xuống tỉnh gần đó, tôi đều tranh thủ ghé qua Gunzenhausen thăm nhà hàng Hà Nội của Cường Uyên. Thường thì tới chập tối chúng tôi mới tới nơi phần do công việc, phần vì từ Berlin tới đó gần 700km ô tô chạy đường cao tốc mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhiều lần người tiếp chúng tôi đầu tiên là Long Ly, vì bố mẹ bận khách không rời được.
Có lần mấy ông cháu đi chơi lòng
vòng phố Huyện đến gần 23h mới về ăn cơm cùng cả nhà. Vào một buổi
chiều 3 ông cháu ra bãi cỏ trước nhà chụp ảnh, bức ảnh ấy chụp Long Ly ngồi
trên bãi cỏ rất đẹp tôi đã định đưa lên tờ bìa của môt bản tin xuất bản thường
kì. Nhưng đến khi quyết định tìm mãi không thấy, đến bây giờ tôi vẫn tiếc. Một
hai lần tôi chỉ ghé qua được vài giờ, các cháu chờ mãi không thấy
ông đến đành phải đi học, tiếc lắm. Tôi cũng tiếc. Có điều ngày ấy Long Ly còn
bé nên thích chụp ảnh, chứ bây giờ mời chụp chắc là không dễ.
Tối nay gặp lại Long, Ly trong ngày họp mặt mừng Tuấn Việt
nhà Tuấn Thúy lên tuổi 18, chuẩn bị du học tại Đại học Manchester nước Anh, tôi
ngạc nhiên đến sững sờ vì Long cao lớn 1m78, nay đã hoc lớp 10 còn Ly đã
là cô sinh viên năm thứ nhất tại Đức.
Lời kết
Tối muộn khách lần lượt ra về, Tuấn lấy xe đưa tôi về tận nhà vẫn còn đầy cảm xúc. Chia sẻ niềm vui hôm nay tôi bảo "Hiếm có cuộc gặp nào của chi họ ở cấp “hàng cháu” được như thế. Thật là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” báo hiệu nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với Tuấn Việt trong thời gian tới". Tuấn cũng đồng ý với tôi như thế.
Tối muộn khách lần lượt ra về, Tuấn lấy xe đưa tôi về tận nhà vẫn còn đầy cảm xúc. Chia sẻ niềm vui hôm nay tôi bảo "Hiếm có cuộc gặp nào của chi họ ở cấp “hàng cháu” được như thế. Thật là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” báo hiệu nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với Tuấn Việt trong thời gian tới". Tuấn cũng đồng ý với tôi như thế.
1 Komentar
Chúc mừng cuộc hội ngộ thú vị ở Hà Nội trong đó có nhiều thành viên chi họ ở nước ngoài lâu mới gặp nhau
Balas