Trước
hết tôi phải thừa nhận giả sử chi họ mình có một người đẹp như thế cũng tự hào
chứ. Nói là thế, nhưng thực ra mấy năm nay các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam và thế giới
tôi ít xem. Nói ít là vì chỉ thỉnh thoảng ngó qua một tí xem thiên hạ bình luận
thế nào, chứ không phải là không xem 100%. Ngay đêm Chung kết vừa rồi TV đang
tường thuật, nhưng tôi vẫn dán mắt vào máy tính xem tin đôi khi ngó sang một tí
xem kết quả ra sao.
Vì
sao ư?. Đương nhiên không phải vì các thí sinh không đẹp, ngược lại nhiều cô
rất xinh và công sức của họ cũng như nhà tổ chức bỏ ra là đáng trân trọng. Nhưng mấy năm nay các
cuộc thi Hoa hậu cứ nhàn nhạt diễn ra một mẫu như nhau vẫn cái cảnh đi đi lại
lại, trình diễn áo tự chọn rồi áo tắm, trả lời câu hỏi ứng sử… rồi đăng quang.
Đến nay tôi thấy quá nhiều danh hiệu Hoa hậu chẳng phân biệt nổi nào là Hoa hậu
biển, Hoa hậu trái đất, Hoa hậu thân thiện…
Thực
ra tôi nghĩ thi Hoa hậu cũng chỉ là một cuộc thi của các cô gái đẹp muốn và có
điều kiện đi thi, nên họ cũng chỉ là người đẹp trong số đó. Còn ối người đẹp hơn
chưa đi thi. Đã thế lại đặt ra những tiêu chí quá cao, phải đại diện cho những
đức tính cao quí của người Phụ nữ Việt Nam. Ấy vậy nên sau khi đăng quang
các cô Hoa hậu khốn khổ vì làm gì, đi đâu người ta cũng lấy tiêu chí ấy để
“đong ni, xem xét” đủ điều. Nếu xét cho kĩ các cô ấy mới mười chin, đôi mươi
lấy đâu trải nghiệm, lấy đâu thời gian tu tỉnh để đến khi đạt vương niệm hoa
hậu đã mang ngay những đức tính đại diện của người phụ nữ Việt Nam.
Vậy
chăng nên coi các Hoa hậu cũng chỉ là người đẹp của một cuộc chơi ứng với tiêu
hí của cuộc thi ấy, đại diện cho số người thi ấy. Có như vậy mới hợp lí và dễ
cho Hoa hậu, cũng như sự nhìn nhận đánh giá của những người quan tâm.
Phạm
Lê
Ảnh trên mạng: A1.Đăng quang, A.2 Hoa hậu (giữa)
Ảnh trên mạng: A1.Đăng quang, A.2 Hoa hậu (giữa)
0 Komentar