Năm nay bà xã tôi thêm một
tuổi, cái ngày gần đến lớp người xưa nay hiếm chẳng còn bao xa.
Hôm nay chúng tôi nhận được nhiều
lời chúc qua Blog 53, thư điện tử và điện thoại của các vị cao niên chi họ và
bạn bè gần xa. Buổi tối gia đình bà Nhu đã nhiệt tình đội mưa đến nhà, hàn
huyên thân tình.
Thực ra ở cái tuổi này chẳng
mấy ai thích được chúc mừng khi già thêm một tuổi. Nhưng tôi nghĩ
dù có thích hay không, qui luật đời người là thế muốn trốn cũng không
được. Vì thế tốt nhất là “chung sống hòa bình", có lẽ là thái độ thích hợp nhất. Vả lại mỗi năm vào dịp như thế này cũng là giây phút ít ỏi, anh em bè bạn thân hữu xa gần chia sẻ vui, buồn chuyện nhà chuyện đời. Cũng là tạo cho mình một niềm vui.
Rất may tuy có cháu muộn nhưng
khi về già bà xã tôi có cái để vui, ấy là trông cháu. Cháu bé lớn lên từng ngày
tuy không phổng phao bằng con người, nhưng là nguồn động viên tuổi già "sống vui, sống khỏe".
Chúng tôi xin cảm ơn các vị
cao niên chi họ Anh, Di, Nhu, Ngọc, Dung, Tiến và Hoa Minh, Phương Lương đã
nhớ và gửi lời chúc nhân ngày kỉ niệm của bà xã tôi.
Vĩnh Thắng
0 Komentar