Hầu như trong chúng ta ai cũng đã từng qua những giây phút như
thế, không thể quên. Mỗi thế hệ có những cách biểu cảm riêng, ngày nay các bạn ấy
có điều kiện kinh tế, dễ thở hơn khi cách nhìn nhận dư luận cũng cởi mở hơn so với mấy chục
năm trước đây nhiều.
Năm
1963 chúng tôi kết thúc năm câp III trong lặng lẽ, chẳng có họp mặt, không cờ
hoa, không ảnh lưu niệm. Nụ cười và nước mắt cũng dấu kín, chỉ có sự âm thầm trong cõi lòng từng người
bởi “thời thế lúc đó phải như thế”.
Năm ấy tôi vẫn nhớ mình có một
quyển sổ lưu niệm tự đóng ghi lại những dòng cảm nghĩ ngày chia tay bạn bè, chủ
yếu là những người thân nên cũng không được nhiều nhưng đọc đi đọc lại rất nhiều lần ngay cả trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Rất tiếc đã bị thất lạc
không còn tìm thấy, tuy vậy ngày nay chúng
tôi những người bạn cũ tuỏi học trò cuối cấp vẫn còn giữ được mối liên hệ hằng năm, tuy không thường xuyên và đầy đủ vì thiếu
vắng kẻ xa người mất.
Bà
xã tôi cũng còn giữ được mấy tấm ảnh ngày bắt đầu kết thúc năm học phổ thông,
bước vào trường Đại học mang theo nhiều mơ ước. (Ảnh trên ĐHTH Minsk, Bạch Nga 1967-1973). Ngày nay bà ấy vẫn có những buổi họp
mặt, gặp gỡ đi chơi cùng bạn bè xưa..
Hai hôm nay đi khám bệnh định kì qua ngôi trường cũ CVA, lại gợi nhớ bao kỉ niệm thời còn trai trẻ khi mùa hè đến ấy là lúc chia tay tuổi học trò.
Phạm
Lê.
0 Komentar