Của để dành...

Cách đây mấy năm VTV chiếu bộ phim “Của để dành”, được dư luận đón nhận là một bộ phim hay.
Trong bóng đá thể thao cũng có “Của để dành”, đó là những VĐV dự bị hoặc là cầu thủ giỏi để sẵn thay thế khi cần thiết. Ở tầm vĩ mô đất nước “của để dành” là lương thực, xăng dầu, lực lượng dự bị tinh nhuệ sẵn sàng tiếp ứng khi có tình hướng xấu nguy cấp.
Ở mỗi gia đình “Của để dành” thật đa dạng từ sổ tiết kiện, con lợn đất của các em nhỏ, đồ dùng trong nhà đến căn hộ cho thuê...Ví dụ hồi bé tôi đã nhìn thấy trong nhà lúc nào cũng có có một hộp giấy, đựng mấy chục bánh xà phòng giặt hình vuông do cụ Yến mua để ở dưới gầm bàn thờ phòng khi khan hiếm. Học tập cụ những khi có dự báo mưa bão như mấy hôm nay, tôi lại gợi ý bà xã mua quả bí xanh, bí đỏ, mướp, lạc, vừng, gạo, mì ăn liền mỗi thứ một tí để sẵn...thậm chí có cả bếp lò than củi, phòng khi mất điện còn có cái nấu nướng.
Các vị có tin không “Blog chi họ cụ Quang” cũng có "Của để dành" cao cấp. Sự thể là anh Phạm Tuấn Minh người sáng lập ra blog chi họ từ năm 2006, tới nay đang bước vào năm thứ 12. Nhưng ngần ấy năm Tuấn Minh tịnh chưa một lần đưa tin, viết bài trên ấn phẩm của mình mà rút về đóng vai “Của để dành” của chi họ. (Còn có đọc hay không thì tôi chịu, không dám nói vì không biết)


Tuy vậy đã hai lần blog bị đe dọa không khai thác được, Tuấn Minh lập tức xuất hiện với trọng trách “Của để dành” theo đề nghị của các Cụ hưu trí chi họ, tạo ra giao diện mới đưa Blog vào hoạt động trở lại ngon lành cho tới hôm nay.
Mới cách đây mươi ngày bỗng dưng tôi không thể nào thao tác được blog, làm theo yêu cầu nào “nhà đài” cũng bảo sai. Tức quá tôi đành cầu cứu Tuấn Minh thế là chỉ sau 15 phút điện thoại qua lại với vị trí “Của để dành” cao cấp, anh ấy đã hỗ trợ kịp thời cho tôi khi mọi việc trở lại như chưa có gì xảy ra.
Sơ sơ thế đã thấy “Của để dành” xem ra có giá trị thật. Chả thế mà các cụ xưa vẫn dạy “Khi thịnh, phải phòng lúc suy; khi sướng, phải nhớ khi khổ; khi giàu, phải phòng khi nghèo; lúc khỏe, phải phòng khi ốm đau, bệnh tật; lúc no phải nhớ khi đói.v..v..
Tóm lại ý các cụ là đừng bao giờ thái quá, làm gì cũng phải nghĩ tới “Của để dành” sẵn sàng phòng khi biến động. Thiết nghĩ “Của để dành” ấy không chỉ có tiền bạc, của cải mà còn phải có cả kiến thức nắm rõ và có ý phòng tránh xa gần tùy sự việc cụ thể. Mà như thế không có nghĩa là trong chốc lát, mà phải nhiều năm nhiều tháng làm việc, học tập tích lũy mới ra.
Vĩnh Thắng
(Hình ảnh trên mạng minh họa) 
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Bài viết của cậu nhìn "của để dành" một cách tổng quát quá : từ Tài chính đến thể thao, đến nhân sự chủ chốt của blog " gia đình cụ Quang" . Ngày nào cháu cũng vào blog xem và học được điều gì đó mà các cậu muốn truyền đạt ,cậu Thắng ạ .

Balas
avatar

Cảm ơn Vinh đã đọc và cho nhận xét. Người viết thường mong có người đọc, vì qua đó phát hiện được điều gì mới mẻ qua cách cảm nhận của người đọc.

Balas