Ảnh đẹp


Cụ Phạm Vĩnh Quang những ngày đầu Thủ đô mới giải phóng 1954, từ chiến khu sau 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp trở về Hà Nội gặp lại hai người bạn cùng phố Lãn Ông (ở lại trong thành tạm chiếm).

Các vị cao niên chi họ chắc chắn nhận ra ngoài cụ Phạm Vĩnh Quang còn có Cụ Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nguyễn Duy Kiên (hàng trên bên trái), Cụ chủ hiệu thuốc bắc Cầu Bây (hàng trên bên phải). 
Những năm còn bé tôi hay sang nhà Đức Phong (Cụ Nguyễn Duy Kiên) và nhà Cầu Bây chơi. Nhưng vì là hai nhà giàu trong phố, nên thường là chỉ thoáng qua chứ ít khi lâu. Riêng nhà Đức Phong của cụ Nguyễn Duy Kiên tôi cùng lứa với anh Thiết, chị Thoa hai người con của Cụ. Nhớ một ngày mồng 3 tết tôi còn được ngồi xe đạp, cúng tốp các anh Giám, Ngân, Thiết, Thoa, Chị Mai (Nhà Cầu Bây) đến làng Táo Tân Mai. Và có một Tết lại được hai cụ gọi sang ăn Tết, đến nay khi viết vài dòng này tôi còn nhớ mình lững thững bước lên bậc cầu thang ngoài trời áp vào tường bên trái sân (phía đầu phố LÔ) để lên phòng ăn ở tầng hai phía sau nhà. Nhưng vì sang qúa muộn, nhà đã ăn cơm xong từ lâu, tôi lại ra về vẫn vui vẻ như chưa có gì sảy ra. (Còn thời gian cụ thể năm nào thì chịu không nhớ nổi).
Sau này trải qua thời chiến tranh, biến đổi cuộc sống tôi không còn giữ được liên lạc, đến nay có thể nói là mấy chục năm rồi không gặp nhau, nhưng những kí ức xưa vẫn còn trong tôi.

Phạm Lê
Previous
Next Post »