VTV đã trở
thành nhà đài thân cậy trong đời sống của mọi thành viên chi họ, trong đó có
các cụ hưu trí hôm nay tròn 47 tuổi.
Tôi
nhớ sinh thời cụ Quang rất thích xem TV, năm 1975 sau ngày miền Nam mới giải phóng lúc đó tôi
đóng quân ở SG, cụ giao tìm mua một chiếc TV. Cụ rất cẩn thận vì
biết bộ đội không có tiền, đã nhờ ông lang Thịnh (Lãn Ông) cầm tiền chuyển
cho tôi.
Còn
tôi năm 1970 đang học ĐHQS trên Thái Nguyên nghe nói VTV phát chính thức, mang
tiếng là học khoa VTĐ nhưng mãi nhiều ngày sau mới được biết thế nào là truyền hình. Tối đó khối học viên khoa tôi mới được
một buổi xếp hàng nghiêm chỉnh ở sân khoa bộ, dán mắt vào chiếc TV Zennit 21
ich đen trắng Ba Lan do một thầy học vô tuyến ở Ba Lan về điều khiển.
Hồi
đầu TV chủ yếu là đen trắng nhưng cũng ham mê lắm, nhớ phim hình sự “Trên tầng
cây số” của Bungaria có nhân vật công an Dayanop tài ba.. Nhớ Bông hoa nhỏ, nhớ cô giáo Chinh
Lan chuyên dạy hát múa thiếu nhi, nhớ giọng đọc Bản tin thời
sự Minh Trí, Kim Tiến, tường thuật bóng đá Tiến Đức, nhớ các giọng ca
Trung Kiên, Quí Dương, Sao Mai, Minh Châu…
Nhưng
nhiều khi cũng cực hình vì chất lượng sóng kém, đang xem bị mất điện mới tức. Cực
nhất là có những đêm náo nức chờ xem tường thuât trực tiếp như Olinpic Matxcơva
1980, bóng đá Châu Âu…đến giờ lại mất điện, chờ mãi không có đành đi ngủ toi
công chầu chực. Nhà tôi ở trong khu vực có nhà tập thể cơ quan, đôi khi tối thứ
bảy, chủ nhật hay ngày lễ có chương trình tường thuật đặc biệt ông bố vợ lại
cho mở cửa để trẻ con hàng xóm sang xem. Chúng ngồi kín phòng khách, nồng nặc
mùi mồ hôi muốn té xỉu nhưng vẫn phải nín thở ngồi xem.
Ngày
nay TV phát triển nhanh, hiện đại đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người
dân. Chất lượng hình ảnh và nội dung ngày càng hiện đại hơn, nhiều chương trình đến nỗi không nhớ
nổi.
Nhưng cũng như chuyện ăn, nhiều quá đâm ngán. Từ lúc thiếu gạo ăn, nay phải chọn gạo ngon hết Hải Hậu, Điện Biên rồi Thái lại chuyển sang Nhật vẫn chưa vừa ý. Truyền hình cũng vậy từ chỗ đói xem, nay quá nhiều chương trình đặc biệt là giải trí, các cuộc thi với các gương mặt hoa hâu chân dài và mấy vị MC nhìn phát ngấy hàng ngày xuất hiện trên các chương trình nhí nhố vô bổ dân tình lại đòi hỏi cao hơn, làm nhà đài chóng mặt xoay sở đối đáp.
Nhưng cũng như chuyện ăn, nhiều quá đâm ngán. Từ lúc thiếu gạo ăn, nay phải chọn gạo ngon hết Hải Hậu, Điện Biên rồi Thái lại chuyển sang Nhật vẫn chưa vừa ý. Truyền hình cũng vậy từ chỗ đói xem, nay quá nhiều chương trình đặc biệt là giải trí, các cuộc thi với các gương mặt hoa hâu chân dài và mấy vị MC nhìn phát ngấy hàng ngày xuất hiện trên các chương trình nhí nhố vô bổ dân tình lại đòi hỏi cao hơn, làm nhà đài chóng mặt xoay sở đối đáp.
Có
điều không biết các vị có giống tôi mấy năm trước thấy chị Bạch Hoa con dâu trưởng
nhà ông bà Di Chi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, tôi vội đưa
ngay lên blog vì là người đầu tiên chi họ mình lên truyền hình. Hay như mới vừa rồi có chương trình ca nhạc kỉ niệm 40
năm ngày quan hệ ngoại giao Việt - Lào do Nhạc sĩ Việt Hùng làm Tổng đạo điễn
âm nhạc, tôi cũng vội đưa chi tiết cả hình ảnh ngay lên blog để chi họ cùng biết.
Tôi vẫn giữ quan niêm xem TV là thói quen của nhiều người, được lên TV là mong ước, là niềm vui của không ít người. Vì xuất
hiện trong một chương trình VTV có tuổi đời 47 tuổi, có uy tín được người dân tin tưởng thử hỏi còn gì hơn thế.
Vinh
Thắng
0 Komentar