Người già thường hay nhớ chuyện ngày xưa nhất là những câu
chuyện đầu đời ! Hơn thế nữa những
năm tháng kháng chiến chống Pháp “ Hành quân “ theo bố trên những nẻo đường kháng chiến là những
hình ảnh không bao giờ phai với lớp người chúng tôi, đơn giản là vì trên các
nẻo đường đó, chúng tôi được gắn bó với thiên nhiên, được hiểu thêm về đất
nước, con người, phong tục tập quán và cảnh quang tươi đẹp mà cho tới giờ chẳng còn những hình ảnh thơ mộng đó !
Trong những
ngày chờ đợi về với bố mẹ tổ tiên, trong tâm khảm luôn đau đáu gặp lại những
địa phường mình đã đi qua, hồi tưởng lại những năm tháng ấu thơ với những người
thân của mình
Đấy là lý
do chính mà tôi và bác Anh luôn đề cập, bác Anh dã ngoài 80 thời gian đi lại
được còn eo hẹp, nên bác có ý
nhắc tôi cần khẩn trường thực hiện
Cũng nhiều
lý do mọi mặt nên không dễ gì thực hiện ngay làm gì cũng phải có “ Thiên Thời –
Dịa Lợi - Nhân Hòa “
67 năm qua
chúng tôi chưa về Bảo Đài, chẳng biết sự thay đôi và con người ở vùng này phát triển ra sao, đã dự tính du xuân
đến đây sau tết âm lịch, lần chần mãi, không thấy ý kiến mọi người, nhất là bác
Nhu, trung tuần tháng 4/2017 một cú điện thoại của cô Lan bác Anh nhắc, thế là mọi việc đã ổn, đáng lẽ chuyến đi được khởi hành
ngày thứ 5 27/4, nhung bác Anh lại có
giỗ ở Ngoc Hà, c Vinh còn đang mải vui ở Đồ Sơn thành ra ngày 4/5 mơi khởi hành
Những năm 50 của
thế kỷ trước, chúng tôi tới chùa Bảo Đài theo lộ trình : Đi đò ngay tại thôn
Hữu Vĩnh sang sông tới thôn Phú Yêng qua mấy quèn để vào
chùa, nhung đường đi ngày nay khác hẳn
Từ bến Đục chúng tôi chọn phương án không đi vào bến đò Yến Vĩ ( Điểm xuất phát thăm khu Hương thích bằng thuyền ) vì lý do mất nhiều thời gian ngồi tren thuyền, nhất là vào lúc 11h trưa, trời nắng, chúng tôi đi vào thôn Phú Yên thuê thuyền đi vào Bảo Đài , nhung vậy ngồi thuyền chỉ có 20’
Dòng suối dẫn chúng tôi thẳng vào tam quan của chùa, leo lên tơi nơi cảnh vật đều thay đổi :
Cây Ngọc lan đã có trên 200 năm
- Quang cảnh nhà
chùa không còn u tịch như xưa, nhiều công trình kiến trúc được dựng nên một
cách lộn xộn không theo một trường phái thẩm mỹ nào, không có kế thừa phong
cách kiến trúc phật giáo truyền thông, vật liệu xây dựng từ gam mầu đến cốt
liệu đều ảnh hưởng của thị trường không có sự lựa chọn, mất vẻ trang nghiêm cần thiết, khu vườn sau chùa
( Nơi mà bác Di+Tôi + Hải thường hay tập trận đã được thay thế vào khu nhà thờ
tổ ( Nơi ở của các vị chủ trì- Cửa đáong then cài ) hai bên vách núi dựng nên
những công trình kiên trúc làm che mất khung cản thiên nhiên hùng vĩ của những
ngọn đá vôi . Ôi tiếc thay !
- Dọc theo dòng
nước dân làng Phú Yên vẫn
phát huy truyền thống : Trông vải, nhãn ( Nhưng năm nay hai loại quả này bị mất
mùa do thiếu mưa,) khoai nước, vẫn mò cua,bắc ốc, chai v.v..
- Hỏi thăm người dân vào còn có
người đi bẫy chim, mồng két 100.000đ/com, vịt giống Pháp 24.000đ/kg. Thịt lợn
17.000đ/kg hơi, cua 120.000đ dọc ven đường nhà cửa phát triển
Sơ vài nét như vậy thôi định kể tỷ
mỷ nhưng bác Anh ngăn lại có ý : Năm nay sẽ là lần giỗ thứ 15 của cụ Yến, chắc
bác Di sẽ trở lại thăm quê hương nêu không cho kể tiếp để bác Di tiếp cận chùa
Bảo Đài với tâm thế háo hức. Bây giờ đi lại đơn giản lắm đi xe buýt đến bến Đục
Trên đường về chúng tôi có qua thắp
hương cho ông bà Trương Ba
Về tới Hà Nội mới 14h30’
3 Komentar
Về thăm những nơi tản cư xưa đó là ý tưởng hay của Bà Anh và Ô Ngọc. Nhìn ảnh thấy chùa Bảo Đài hoành tráng hơn xưa, phong cảnh hữu tình. Chúc mừng các vị tuổi cao đã lặn lội đến đây với sự hỗ trợ nhiệt tình của các cháu Hồng Vinh, Minh Nguyệt
BalasCác bác tuổi cao còn sức đi được an toàn như thế là quí rồi, bác Anh tuổi cao về kể lại tươi tinh chẳng có gì là mệt.
Balas