Bạn đến nhà.

Sáng qua ông bạn ít tuổi hơn từ Đức về Việt Nam có công việc, bớt chút thời gian đến thăm. Chúng tôi đề cập thoải mái nhiều đề tài từ trong ra ngoài nước cho tới câu chuyện gia đình, hàn huyên đến hơn 3 tiếng đồng hồ chủ và khách mới chia tay. Ông ấy ra về để lại một gói quà to đùng và một phong bì với lý do “ở xa đến thăm anh chị”.
Chúng tôi kết thân với nhau đã được 32 năm nay từ khi còn trẻ nay ông đã 63, bà xấp xỉ 60 tuổi . Việc quen biết cũng rất tình cờ, cuối tháng 5 năm 1985 sang tới Đức, ổn định chỗ ăn nghỉ ở Berlin được vài ngày tôi được cơ quan cử theo học một khóa tiếng Đức 6 tháng tại trường chuyên dạy tiếng cho người nước ngoài TP.Schwerin cách thủ đô gần 300km. Lớp học có 15 học viên người Việt và các nước khác do hai bà giáo trực tiếp dạy không có phiên dịch. Thưởng thì chiều thứ sáu tôi mới lên xe hỏa về Berlin, tối chủ nhật quay lại KTX học sinh để từ sáng thứ hai đến thứ sáu lên lớp.
Một lần sau ngày học tôi vào cửa hàng bách hóa tổng hợp ở trung tâm thành phố kiếm áo lông thì gặp vợ chồng ông ấy. Chúng tôi làm quen nhau, ông ấy cất tiêng hỏi “Anh người Hà Nội phải không, nhìn là chúng em biết ngay” rồi rủ tôi về căn hộ nhỏ ở cách đó không xa. 
Thế là từ đó những ngày nghỉ nếu không về Berlin, tôi lại đến chơi ăn cơm, dạo phố ngắm cảnh đôi khi còn ngủ lại, lâu dần thành quen thân cho tới bây giờ.
Thành phố Schwerin là địa danh du lịch nổi tiếng nước Đức, cố đô xưa từ thời vua chúa cắt cứ. Ở trung tâm thành phố có một lâu đài cổ rất đẹp là nơi ở của vua chúa sứ vùng, lừng lững soi bóng bên mặt hồ rộng mấy nghìn mét vuông được bao quanh bởi một rừng cây đi ô tô cả tiếng mới hết. Hàng ngày có hàng trăm du khách trong, ngoài nước tới đây thưởng ngoạn cảnh đẹp non nước hữu tình.

Chúng tôi chẳng có quan hệ làm ăn gì, chẳng phụ thuộc gì nhau, tôi cũng chẳng giúp gì được vợ chồng ông ấy. Nhưng vẫn giữ được liên lạc mấy chục năm qua chủ yếu là vì tình thân. Ông ấy nguyên là cựu lính đặc công, ra quân năm 1982 được cử sang CHDC Đức học nghề rồi ở lại làm ăn. Vợ chồng xa nhà lâu năm nhưng vẫn gắn bó với đất nước, vẫn tự hào là cựu đoàn viên thanh niên lao động Việt Nam, đảng viên cộng sản. Tính khí cả hai “rất đặc công”, ai nói xấu Việt Nam, đụng tới Bác Hồ là bật ngay tranh luận tới cùng. Khi cậu con trai đầu giới thiệu bạn gái gốc Việt, ông ấy bắt phải học nói thạo tiếng Việt rồi mới tính tới chuyện cưới xin. (Hôm nay ông ấy khoe con dâu tương lai nói tiếng Việt sõi rồi, hai nhà đồng ý tháng 7 này làm lễ ăn hỏi, tháng 5 năm sau sẽ cưới).
Biết tôi nghỉ hưu lần nào về Việt Nam vợ chồng ông ấy cũng tới nhà, hoặc vào bệnh viện thăm hỏi tặng quà, dúi cho phong bì tiền triệu chữa bệnh. Thi thoảng từ bên Đức lại gọi điện hỏi thăm tình hình, cuối cùng đều kết thúc bằng câu na ná nhau “anh chị nghỉ hưu rồi cần gì cứ phon, cả thuốc thang nữa đừng ngại”. Chúng tôi bào ăn, mặc, ốm đau đâu có đó đủ cả chẳng thiếu gì thỉnh thoảng gọi điện là quí rồi. Nhưng đôi khi nể tình tôi chỉ xin một, hai tuýp thuốc đánh răng hay gói cà phê gọi là cho có với lí do là chất lượng an toàn hơn ở nhà.
Kỉ niệm với vợ chồng ông ấy nhiều lắm kể ra đây không hết, nhưng tôi nhớ nhất là năm 1991 ngày đưa cụ Quang về Văn Điển, khi vừa hạ huyệt xong tôi quay ra thì gặp ông ấy đứng ngay sau lưng. Hỏi ra mới biết vừa về đến Hà Nội được mấy ngày, ông tới H Hồi mới biết tin đưa tang cụ ông liền đến ngay cho kịp làm lễ. Dịp 49 ngày cụ Yến ra đi vợ chồng ông ấy lái xe nhà đem theo 6 mân cỗ đủ đĩa bát, món sào, canh, sôi...đến căn hộ của tôi ở Berlin ngỏ ý dâng cúng cụ rồi cùng tôi tiếp gần 30 thực khách chu đáo. Xong xuôi ngay đêm hai vợ chồng lại thu xếp quay về, kịp công việc sáng hôm sau. Vào ngày tết âm lịch còn gửi cho bánh chưng, giò, chả...do bà xã ông ấy làm để chúng tôi ăn tết. Năm 2015 nhân chuyến về VN cùng mấy ông bạn ở Đức ghé vào Viện thăm tôi. Ít lâu sau vợ ông ấy gọi điện cho bà xã tôi "bay về Đức, bọn em cứ nghĩ chẳng biết anh sẽ ra sao. Khiếp thật.!"
Bây giờ tuy hiếm có thời gian gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ được liên lạc, vẫn nhớ những kỉ niệm về vợ chồng ông bạn ít tuổi hơn đang ở nơi đất khách quê người.
Pham Lê
A1. Chúng tôi năm 1986 ở Berlin A2. Với hai bà giáo người Đức và nhóm học sinh VN lớp học tiếng.
A3. Trước cung điện với vợ chồng ông ấy và vợ chồng phóng viên TTXVN. A4. Một chuyến dạo thuyền 2004. A5. Ở nhà tôi sáng qua.


Previous
Next Post »