Bộ phim
“Sống chung với mẹ chồng” đang gây sốt trên VTV 1, có tình tiết cô con dâu Minh Vân bị mẹ chồng nghi ăn cắp
ví tiền.
Những tưởng chỉ có trên phim mà ngoài đời cũng có chuyện tương tự như
câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây, đảm bảo thật 100% chính tôi cũng đã từng bị
nghi ăn cắp. Nhưng không phải là ví tiền của bà mẹ chồng, mà là đôi găng tay da của
một đồng nghiệp lớn tuổi.
Số là vào giữa mùa đông 1985, tôi chuyển về làm việc ở một cơ quan mới được
ít ngày. Phòng tôi chỉ có 3 người hai nhân viên và một xếp Vụ trưởng, tôi ít tuổi
nhất. Một buổi sáng khi vừa tới cơ quan ông anh đồng nghiệp ngồi cùng phòng hỏi:
-Cậu có nhìn thấy đôi găng tay da của tôi ở đâu không?.
Nghĩ là chuyện bình thường tôi vừa đọc tài liều, vừa trả lời “anh tìm quanh
xem có rơi ở đâu không, chứ tôi không thấy”. Ông ấy đi quanh phòng lục hết các
ngăn kéo, ngăn tủ tài liệu hồi lâu vẫn không thấy rồi quay lại bàn tôi nét mặt căng
thẳng:
-Đấy là đôi găng tay da tôi mua ở Đức về mới dùng, vừa hôm qua còn mang tới
cơ quan sáng nay đi làm tìm mãi không thấy.
Rồi ông lại tiếp:
-Lạ thật hiện tượng này mới chỉ xuất hiện mấy ngày gần đây, ở cơ quan này
xưa nay chưa từng xảy ra. Rồi ông dằn giọng “Xưa nay chưa hề...”.
Đến đây đích thị là ông ấy nghi mình ăn cắp, nhưng vì biết thân phận là lính mới tò te vừa đi làm được vài ngày tôi đành bấm bụng: “Anh
thử nghĩ lại xem có để quên ở đâu không?”.
Ông xếp thấy vậy cũng thêm vào “anh thử tìm thêm các nơi khác xem sao”. Nhưng ông ấy vẫn quả quyết tìm mãi rồi, chỉ mất ở đây thôi.
Ông xếp thấy vậy cũng thêm vào “anh thử tìm thêm các nơi khác xem sao”. Nhưng ông ấy vẫn quả quyết tìm mãi rồi, chỉ mất ở đây thôi.
Nào ngờ sáng hôm sau vừa gặp tôi ở phòng làm việc, ông ấy vội vã báo tin đã
tìm được trong đống quần áo ở nhà do bà vợ cất đi không nói cho ông biết. Lúc này
tôi mới được dịp xả hận “Hôm qua anh nói thế là nghi tôi ăn cắp chứ gì. Tôi nói cho anh biết nhé, gặp người khác là đổ máu như chơi đấy”.
Nghe vậy ông ấy hạ giọng khẩn thiết đề nghị tôi giữ kín câu chuyện, đừng nói cho
ai biết.
Quả thực cho tới ngày ông ấy nghỉ hưu tính ra có tới hơn chục năm cùng làm
việc, tôi giữ lời hứa chưa bao giờ nói chuyện này với ai (cho tới hôm nay khi viết vài dòng này). Có điều là theo thời gian
chúng tôi lại rất ăn ý trong công việc, trở thành những đồng nghiệp tốt của
nhau. Ông ấy lại còn có nhiều việc ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi “thăng tiến”.
Cho tới tháng một năm 2010 không muốn làm phiền người về hưu phải đi lại, lo tìm kiếm quà mừng tôi chỉ mời 5 người
cao tuổi cùng cơ quan mà tôi coi là đồng nghiệp gần gũi tới dự cưới cậu con trai. Ông là một
trong số đó khi đã qua tuổi 70, ông ấy đến vui vẻ chia sẻ chuyện mừng với gia
đình.
Vĩnh Thắng
Ảnh trên chỉ là minh họa.
Ảnh trên chỉ là minh họa.
0 Komentar