Hai mẩu chuyện quanh một chuyến đi trùng hướng lên Tây Bắc.

1.Dịp kỉ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ khi đó tôi phụ trách văn phòng cơ quan, cấp trên giao tổ chức chuyến thăm quan của cán bộ và đại diện các cụ hưu lên Sơn La, Điện Biên Phủ. Chuyến đi ấy được tiến hành sau khi các hoạt động chính thức của nhà nước đã diễn ra trước đó cả tháng.
Ngày đó đường bộ chất lượng kém, đường số 6 chưa được nâng cấp như bây giờ. Đường hàng không mới được mở lại ít ngày trước đại lễ 40 năm của nhà nước. Hệ thống thông tin chủ yếu là điện thoại đường dây, chưa có di động dân sự. Tôi mất nhiều thời gian liên hệ với các cơ quan, cơ sở để bố trí nơi ăn nghỉ, thăm quan cho đoàn 10 người trên hai xe ô tô do một ông Thứ trưởng phụ trách.
Do chuẩn bị chu đáo mọi việc diễn ra tốt đẹp, chuyến đi đúng như dự kiến. Nhờ đó tôi được ghi điểm trước anh em và lãnh đạo cơ quan, cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhắc lại như một kỉ niệm đẹp.
Chuyện ấy "nhỏ như móng tay" lẽ ra chỉ có vậy chẳng có gì để nói, nếu như không xảy ra tình tiết bất ngờ. Trong chuyến du lịch của hưu trí cơ quan tới Vân Đồn, Quan Lạn vào hè 2012, chứng kiến sự khen ngợi người tổ chức chuyến thăm quan rất chu đáo và bổ ích này. Một vị cao niên bỗng dưng cao hứng thao thao kể chuyện, chính cụ ấy đã một tay tổ chức chuyến đi lên Điên Biên năm 1994.
Nào ngờ trong chuyến đi lần này có mặt nhiều vị đã tham gia đoàn năm ấy như ông Thứ trưởng, kế toán, lái xe và nhân viên nay đều đã về hưu. 
Đặc biêt vị Thứ trường là người tôi thường xuyên báo cáo tiến trình công việc chuẩn bị, chính ông lại là trưởng đoàn biết rất rõ sự việc. Các vị khác nguyên là kế toán, nhân viên, lái xe cùng là cánh văn phòng họ đã hỗ trợ tôi  triển khai công việc liên hệ, chuẩn bị và tham gia chuyến đi.
Các vị ấy lên tiếng tranh luận nêu dẫn chứng chi tiết, nhờ đó mà tôi chẳng phải bày tỏ gì. Với tôi gio đây công ai cũng có giá trị gì đâu khi đã về hưu. Nhưng sự thật vẫn phải là sự thật, cần được sáng tỏ như thế. Và chính sự thật ấy đã làm cho cụ ông phải im lặng, trả giá cho một phút không tự chủ khoe khoang.
2.Nhờ ít ỏi kinh nghiệm có được năm ấy tháng 3 năm 2013 trong điều kiên thuận lợi hơn nhiều, tôi đã cùng các vị hưu trí chi họ tổ chức chuyến đi “Qua miền Tây Bắc” (*) lên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Sapa cho 25 người an toàn mọi mặt. 
Với tôi đó là một chuyến đi ấn tượng, được đứng trên hầm Đờ Cát, lên đồi A1 lịch sử, ngắm  nhìn cầu Mường Thanh mà như thấy đoàn quân chiến thắng phất cờ ào ào xông lên hầm Đờ Cát, được vào hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp...Được tận hưởng không khí đời thực núi rừng của các bài ca nổi tiếng Qua miền Tây Bắc, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên...Được leo đèo Pha Đin, chứng kiến đến thót tim những cung đường uốn lượn, được phóng tầm mắt ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ Tây Bắc. Đươc lần đầu qua những đia danh mới chỉ được biết đến trên các trang sách học trò.
Đương nhiện không thể thỏa mãn hết yêu cầu của tất cả thành viên tham gia đoàn, nhưng không thể không ghi nhận những ưu điểm của chuyến đi này. Ông bạn tôi một Việt kiều lâu năm ở CHLB Đức đã thổ lộ qua E.Mail “Cảm ơn đã cho vợ chồng tôi cơ hội được theo đoàn gia đình tới Tây Bắc, một chuyến đi rất ấn tượng. Chuyến đi ấy tôi đã chờ đợi nhiều năm, nay mới thành hiện thực...”.
Cảm tưởng của ông ấy cũng chính là của tôi, và có thể cũng là cảm tưởng chung của nhiều vị đã tham gia chuyến đi “Qua miền Tây Bắc” năm đó.
Vĩnh Thắng.
-(*) Do tôi đặt tên khi ký hợp đồng với công ty lữ hành Tầm nhìn Việt.
-Ảnh chuyến đi của chi họ 2013.(trên Facebook)


Previous
Next Post »