Kỉ niệm Thái Nguyên

Năm 1960, có sự góp mặt của hai bác Lan Nguyên từ ngày đầu tiên góp phần cho khu Liên hợp gang thép Thái Nguyên hình thành.
Tôi nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tự hào từ thời Hồng Bàng đến nay, chúng ta mới có được một khu công nghiệp nặng. Từ đó trung đoàn pháo cao xạ 210 được thành lập bảo vệ vùng trời Gang Thép. Tháng 7 năm 1963, khi tôi vừa 18 tuổi 4 tháng trở thành chiến sĩ đại đội một thuộc Trung đoàn đóng trên một ngọn đồi ở Đồng Hỷ, cách trung tâm Gang Thép theo đường chim bay khoảng gần 2km.
Ban đầu thấy tôi có vẻ nhỉnh hơn đồng đội chỉ huy biên chế làm pháo thủ số 1 chuyên nạp đạn, khâu cuối cùng và cũng là vị trí khó khăn nhất khẩu đội. Hằng ngày tôi phải tập nâng quả đạn 21,5kg đưa lên máng tống đạn, lao vào nòng đến hàng chục lần rã rời toàn thân (Xem ảnh bên loại khẩu pháo, pháo thủ số 1 vị trí đúng như tôi đã từng làm năm đó). 
Nhưng dù đã rất cố gắng tôi cũng chỉ chịu được ít ngày, rồi phải đổi người khác khỏe hơn. Từ đó tôi chuyển sang làm pháo thủ số 2, chuyên điều khiển hướng và tiếp đạn cho số 1. Công việc này cũng nặng, nhưng không bằng trước đó.
Ngày ấy máy bay Mỹ đã bay do thám bầu trời miền Bắc, trong đó có Gang Thép nhiều lần. Mấy tháng liền ngày cũng như đêm, đơn vị báo động chiến đấu liên tục. Cứ mỗi lần như vậy chúng tôi phải nhanh chóng ngồi vào vị trí dưới trời nắng đổ lửa hay mưa gió rét, quay vô lăng điều chỉnh nòng pháo hướng theo máy bay địch. Nhiều khi hết báo động vừa ngả lưng ngủ được một tí, lại báo động tiếp rất mệt nhưng sức trẻ chúng tôi vượt qua hết.
Tôi còn nhớ lần duy nhất bắn máy bay do thám Mỹ trên bầu trời Gang Thép. Đến nay không còn nhớ được chính xác ngày tháng, nhưng nhớ đó là một đêm đầy sao cuối năm 1963 chúng tôi vừa ngủ được chốc lát thì có báo động chiến đấu.
Chúng tôi lao ra trận địa pháo đạn được đưa ngay lên máng sẵn sàng rồi lại đặt xuống, nòng pháo cứ dập rình lên xuống, quay đi quay lại từng tý một chỉnh phương hướng rất hồi hộp. Cứ như thế đến vài tiếng rất căng thẳng có lúc như nín thở chờ lệnh, Rồi thì giờ G cũng đến, chúng tôi được lệnh bắn.
Sau loạt đầu tiên bắn theo chế độ tự động từ điều khiển của máy tính chỉ huy, các khẩu đội chuyển sang bắn bằng tay theo lệnh trực tiếp. Tám khẩu pháo to đùng cùng lúc nhả hàng chục viên đạn đinh tai nhức óc, tiếng nổ vang trời, khói bụi mù mịt.
Kết thúc trận đó khi tổng kết rút kinh nghiệm, tôi được khen là lính mới nhưng đã bình tĩnh thao tác, góp phần tiếp đạn kịp thời cho khẩu đội bắn máy bay địch và được thưởng một ngày phép về Hà Nội thăm nhà.
Nhưng tại đây tôi cũng có một kỉ niệm thất bại, đáng xấu hổ. Ấy là sau khoảng một tháng huấn luyện súng bộ binh cho lính mới, đơn vị tổ chức bắn đạn thật phần thưởng cũng là một ngày nghỉ thăm nhà. Ông trung đội trưởng đặt nhiều niềm tin vào tôi hy vọng sẽ đoạt giải cho trung đội, vì khi tập tôi được khen tiếp thu nhanh động tác chuẩn. Đến ngày bắn đơn vị trống rong cờ mở như ngày hội, nhưng đến lượt tôi vào bệ bắn, ba phát súng trường CKC thì hai viên đi tìm “vịt trời” mất tích chỉ còn đúng một viên vào vòng tám. Đúng là "thử kêu, đốt tịt" tôi đành nuốt nước miếng bần thần nhìn đồng đội ba phát trúng vòng mưởi cả ba, đạt 30 điểm hớn hở nhận giải thưởng về thăm nhà.
Thời điểm này tôi có đôi lần đến thăm hai bác Nguyên Lan, lúc đó đã là biên chế của Phòng hóa nghiệm gang thép. Thú thật chẳng có thời gian tìm hiểu nơi ăn nghỉ, chỉ kịp thưởng thức xuất bánh cuốn với vài miếng thịt lợn quay, hay là bát phở chân giò lợn của cantin công nhân rồi cuốc bộ quay về đơn vị ngay cho kịp giờ qui định.
đơn vị ăn mãi vài món ăn tập thể với bí đỏ, sắn, khoai lang, rau muống, vài miếng thịt lợn kho mặn chát…Được thưởng thức món đặc sản gang thép ấy sao mà ngon thế nhớ mãi tới tận bây giờ. Quả thực đôi khi nhớ lại tôi thấy lúc đó sao mình vô tâm quá, cứ tự nhiên chén chẳng nghĩ gì. Một xuất bánh cuốn, bát phở đơn giản thế thôi nhưng lúc đó cũng đáng kể so với mức lương ít ỏi của hai bác.
Tôi cũng nhớ có lần đã đến thăm bác Di, lúc đó đang thực tập tại nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn cách tôi khoảng 4 km đường đồi. Một lần duy nhất tôi được bác Anh từ Hà Nội lên thăm. Thực ra mục đích chuyến đi là kiểm tra thực địa, nắm bắt tình cảm của hai bác Lan Nguyên đến mức nào về báo cáo với hai cụ
Cuối ngày chủ nhật Bác để chút thời gian ghé thăm tôi, rất tiếc hai chị em chỉ ngồi nói chuyện được ít phút ở chiêu đãi sở đơn vị thì có báo động đành phải chía tay ra về. 
Hôm vừa rồi nhân kỉ niệm 57 năm ngày hai bác Nguyên Lan lên đường tham gia khởi công xây dựng khu Liên hợp Gang thép Thái Nguyên, được sự đồng ý của bà Kim Anh bác Lan đã đăng ký thành công hai xuất tham gia đoàn các cụ chi họ đi nghỉ ở Tuần Châu từ mồng 4 đến mồng 8 tháng 6 này. 
Tôi đã chuẩn bị sẵn một chai rượu vang xịn để cùng đoàn nâng cốc, chúc mừng hai bác trong buổi liên hoan họp mặt mừng kỉ niệm những sự kiện đã được nêu trong tiêu chí chuyến đi.
Khu Liên hợp Gang thép Thái Nguyên ra đời không chỉ là một ngày kỉ niệm của đất nước, mà còn là ngày kỉ niệm của hai bác Nguyên Lan  thời kỳ tuổi trẻ. Nhưng có ý nghĩa hơn cả là từ bệ phóng “Gang thép Thái Nguyên” đã đưa hai bác cất cánh hưởng những ngày hạnh phúc bên đàn con, cháu nghĩa tình ngày nay.
Vĩnh Thắng
Ảnh 1,2 trên mạng. A3 và A4 (nguồn ô.Nguyên). Ô.Nguyên ngày đầu Gang thép. Bia kỉ niệm ngày Bác Hồ lên thăm Gang thép.
Previous
Next Post »