Tưởng nhớ Nhạc sỹ Hoàng Hiệp !

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: "Nhớ về Hà Nội", "Câu hò bên bờ Hiền Lương", "Trở về dòng sông tuổi thơ"... đã qua đời tại nhà riêng (Cao ốc An Khang, P.An Phú, Q.2, TPHCM) lúc 12 giờ 45 phút ngày 9-1 ở tuổi 81.
Ông tên thật là Lưu Trần Nghiệp, bút danh là Lưu Nguyễn. Hoàng Hiệp tham gia cách mạng vào năm 1945 thuộc đoàn Tuyên truyền lưu động Long Xuyên, sau chuyển về đoàn văn công và phân hội Văn nghệ Long Châu Hà. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1948 tuy nhiên những tác phẩm thật sự để đời của ông chỉ xuất hiện trong những thập kỷ sau này.
Việc tập kết ra Bắc như một khởi điểm cho cảm hứng sáng tác dạt dào của người nhạc sĩ Nam Bộ này. Năm 1957, bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương do ông viết chung lời với nhạc sĩ Đằng Giao là điểm khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp của Hoàng Hiệp. Trong vòng 20 năm sống ở Hà Nội (khoảng 1955 đến 1975), ông đã viết hơn 100 ca khúc, nhiều bài trong đó tiêu biểu cho dòng nhạc cách mạng thời kỳ chống Mỹ: Lá đỏ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Cô gái vót chông hay Ngọn đèn đứng gác.
Sau 1975 Hoàng Hiệp trở về miền Nam, công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, sau chuyển sang Hội Âm nhạc TPHCM và một thời gian làm Tổng thư ký Hội. Dấu ấn của thời kỳ sáng tác này, có thể kể đến : Trở về dòng sông tuổi thơ, Con đường có lá me bay (1977), Mùa chim én bay, Em vẫn đợi anh về, Nơi anh gặp em (bài hát trong phim Tội lỗi cuối cùng)...
Những ca khúc của ông thường mang âm hưởng dân ca, trữ tình, dễ nhớ, dễ truyền xúc động. Bài hát Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp là một tác phẩm đặc sắc, nếu không muốn nói là kinh điển, của dòng nhạc đương đại những năm cuối thế kỷ 20 về tình yêu thành phố bên bờ sông Hồng. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất viết về Hà Nội.
Các bạn hãy nghe lại những ca khúc bất hủ của Ông để tường nhớ đến người Nnhạc sỹ tài hoa này - cây cao bóng cả của giới nhạc sỹ Việt Nam !

Lời bài hát NHỚ VỀ HÀ NỘI*****Dù có đi bốn phương trời,lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu,một thời đạn bom, một thời hòa bình...Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây,tiếng ve ru những trưa hè.Và nhớ những công viên vừa mới xây,bước chân em chưa mòn lối.Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng,thành cũ Thăng Long,hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng. Hà Nội ơi! Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình. Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát. Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình, tràn niềm tin! Nhớ những con đê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về. Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy. Ôi nhớ Thủ Đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo,truyền thống cha ông gìn giữ non sông từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng, Hà Nội ơi! Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng. Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói. Ôi nhớ chiều ba mươi Tết, chen giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón Tân niên, là phút thiêng liêng lắng nghe thơ người. Hà Nội ơi!


Previous
Next Post »