"Bài ca tâm tình người thủy thủ"

Nếu “Bài thơ tình người lính biển” của Trần Đăng Khoa có những vần thơ trữ tình được yêu thích, thì “Bài ca tâm tình người thủy thủ” của Hoàng Vân lại có những ca từ rất được lớp trẻ hâm mộ từ những năm 60 của thế kỉ trước.

Năm học lớp 9, lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này trong buổi liên hoan của chi đoàn lớp vào một buổi tối ngày hè năm 1962, trong tiết trời mưa gió rầm rì ở bãi biển khu 2 Đồ Sơn. Từ đó cánh trẻ lớp tôi mê mẩm, nhâm nhi bài hát ấy bất kể lúc nào có thể.
Ca từ của bài hát đầy chất thơ mà lại đúng tâm trạng tuổi trẻ lúc đó mơ ước đi tới mọi miềm đất nước, muốn được tôi luyện trong gian khó để xứng với tình yêu của người bạn gái.
“Nhổ neo ra khơi, anh biết rằng nếu ở cuối trời
Dù có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu
Hay có người thiếu nữ với đôi môi
Hồng như san hô, cũng không thể làm anh xa được em yêu

Lúc đó tôi chưa có bạn gái nhưng ở lứa tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu, như nhiều bạn cùng lứa tôi cũng có ước mơ được ra đi trong một tình huống như thế:
“Nhổ neo ra khơi đêm nay khi trăng mọc, tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi.
Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố biển thân yêu.
Em ơi, chớ hỏi anh nhiều, em đừng hỏi vì sao anh ra đi.
Em ơi, chớ hỏi anh nhiều, ngoài khơi xa kia có những gì kêu gọi anh”
 

Thế rồi một năm sau vào thứ tư ngày 5.7.1963 tôi nhập ngũ, đại đội pháo cao xạ của tôi đóng quân trên một quả đồi ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Ba ngày sau là tối thứ bảy đầu tiên đời quân ngũ, chi đoàn tổ chức liên hoan văn nghệ "cây nhà lá vườn" đón tân binh (có mỗi một mình tôi). Tôi liều mình lên hát “Bài ca tâm tình người thủy thủ” với tâm trạng của người lần đầu tiên xa nhà, mang một nỗi niềm da diết.

Tôi nhấn nhá câu cuối chỉ như là để nói lên những lời “tâm huyết”, một lời hứa với "người bạn gái ảo" nào đó khi tôi đã dấn thân vào môi trường mới:  

“Nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao
Có lẽ nào xứng với tình em”.
 

Xưa nay tôi hát không hay thậm chí là không biết hát, nhưng hôm đó không ngờ những tràng vỗ tay rào rào hưởng ứng làm ấm lòng người lính mới. 

Khi buổi liên hoan kết thúc ông Chính trị viên trưởng phát biều chào mừng lính mới, nhưng ông thẳng thừng nhắc nhở không được đem những bài hát ủy mị, yếu đuối vào đơn vị.   

Hôm qua trời giá rét chẳng biết đi đâu tôi lặng lẽ nghe lại bài hát này qua giọng ca Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Quang Thọ và Lê Dung nhớ lại những hồi ức không thể quên. Nhưng chỉ đến khi nghe cố NS.Quí Dương với chất giọng ấm áp, mượt mà, tròn vành rõ chữ, luyến láy da diết mà chan chứa tình cảm đúng như ca từ của bài hát gợi tôi viết nên những dòng cảm nghĩ này.

 

Vĩnh Thắng

(ảnh trên mạng) 

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Chúc mừng upload video thành công

Balas
avatar

Video này là góp y của bác Di đấy,

Balas