Ði thăm Ðoàn tiên sinh


    Nghe tin Đoàn tiên sinh  dến bệnh viện Thu Cúc điều trị,cần thêm thông tin, điện hỏi những không ai trả lời
Thôi thì cứ tự lần mò đến, trước khi ra khỏi cửa, dặn bà xã : “ Đến giờ bà cứ ăn cơm, có lẽ tôi về muộn vì đến trưa họ mới cho vào ….”    Tìm được đến nơi, lý sự với anh bảo vệ mới được chấp nhận, phát cho phiếu giữ xe, cứ theo thiên hạ lên tầng 6 may ra đúng, ( Địa chỉ ở “ Mồm “ )
Đang ngơ ngác thấy phòng trực, cô trực tầng rất vui vẻ , giao tiếp lịch sự cho biết tiên sinh nằm ở đây “ Mời ông ngồi ghế, chờ 1 lát bênh nhân đang làm thuốc, khi nào xong cháu đưa ông vào  . . “
Ngồi chờ, người nào mặc áo trắng đi qua cũng chào hỏi lịch thiệp, cởi mở, đây là bệnh viện tư “ Quốc tế “ thảo nào mà có ứng sử như  những người Tràng An trước đây  !
Bất trợt thấy  “ Cậu hai “ ( Có mái đầu thời đại )  đi qua, thế là theo chân cậu ta vào bệnh phòngTiên sinh đang truyền đạm, tránh mặt để tiên sinh khỏi xúc động, ai ngờ tiên sinh phát hiện, bắt chuyện ngay, thế là phải ngồi ghế cuối giường để hầu chuyện tiên sinh
Nhìn lên đồng hồ điện tử thấy :                                         Huyết áp  150/ 90
                                                                                        Nhịp tim    78
                  Lượng ôxy trong máu   93
Thể trạng tiên sinh tỉnh táo, vui vẻ, trí nhớ tốt, mắt tinh anh, nhưng quá gầy, thế là đoán ra ngài bị suy nhược cơ thể ( Chắc biếng ăn ? ), ho  có nhiều đờm ( Phổi có vấn đề ? ), trong lúc điều dưỡng viên cho ngài uống thuốc, được biết tiên sinh ăn uống quá khó khăn ngài rất không thích ăn cháo và uống sữa ,”   Đúng thôi, thời kỳ rút khỏi Hà Nội tháng 12 năm 1946, ông bị Pháp bắt, đánh què chân, đi mổ ở bệnh viện Phù Doãn ( B/v Việt Đức ) bị ném về khu trại giam Tràng Tiền dưỡng thương ( Nhà in Tiến bộ Hà Nội ) thường được ăn cháo “ bố thí “  của những nhà từ thiện, nên bây giờ sợ cháo lắm, cậu hai nghe thấy gật, gật tánh thành ) cô điều dưỡng viên mở to mắt ngạc nhiên – Cảm động ) Thôi thì động viên ngài : Cố gắng thực hiện tốt y lệnh, về già như bác luôn có người giúp đỡ, chẳng khác gì khi bác còn đương nhiệm, nhân viên bao quanh
Thồi thì tuổi bác, già thì cũng chưa phải thật già, trẻ thì cũng không phải trẻ, nếu mà ông Miêu có triệu tập để bàn về “ Môi hở , răng lạnh “ thì cũng chẳng sao
Bác đã hoàn thành tốt nghĩa vụ làm chồng, làm cha, làm ông và nghĩa vụ công dân rất đáng tự hào, trong cuộc sống, bác không làm điều gì thất đức, bội bạc, chỉ đôi khi nguyên tắc có phần cứng nhắc với đồng nghiệp, với sinh viên, bản thân bác bao năm làm chủ hãng sản xuất “ khói ”,  mấy năm gần đây mới thôi, nhưng gây  dựng được 3 lò hun khói, nay đâu còn 1 lò gì đó, chắc thời kỳ kinh tế suy thoái, lò ngưng hoạt động ? Với lại theo tướng số bác còn lâu mới chia tay con cháu, yên tâm điều trị, những thời gian khó, bằng quyết tâm bác đã vượt qua những trạng đường khổ ải. . .”
Tiên sinh trầm lặng vài giây, vui vẻ, cười tươi
 Biết chú đến có cây đàn ở đây, hát cùng với bố cháu thì hay quá . . .
“ Người yêu ơi, dùng mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị : Dù xa nhau ta càng thấy thương nhau * (  Nhạc sỹ Phú Quang, xin thông cảm hát sai lời vì ở thế hệ U 80 chúng tôi thấy hát chữ yêu nó ngượng mồm làm sao, không thể được như các bạn thanh niên thời nay ca khúc nào cũng yêu , vậy tôi dùng từ nhẹ đi một ít : Ta càng thấy  thương nhau ! )
Cửa mở, cô hai đến thay ca, hai bữa chính do cô hai, cô ba thay nhau, cậu trrưởng đi công tác chưa về
Ra về mới thấy sức mạnh thu hút của bệnh viện tư nhân, rồi đây chắc sẽ có cuộc chạy đua vào bệnh viện Thu Cúc – Bệnh viện - Khách sao 5 sao !
Previous
Next Post »
2 Komentar
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Nghe tin Bác Hải nằm viện, từ xa chỉ hỏi thăm qua điện thoại với cháu Hiệp và Bác Kim Anh.Mừng vì sức khỏe của Bác Đ Hải nay đã khá hơn

Balas