Mấy lời về cõi ÂM-DƯƠNG (Bổ sung)

Vừa rồi trong bài tâm sự "Mấy lời về cõi ÂM-DƯƠNG", tôi có nhận được 2 nhận xét cho bài đăng này. Cũng xin nói thêm là bài đăng này tôi chỉ có một vài ý kiến cá nhân về chuyện ÂM-DƯƠNG, việc cải táng, chuyện thờ cúng và một khía cạnh khác cho những người đang sống ẩn sâu trong các chủ đề này. Tôi biết còn có nhiều ý kiến không đồng tình vì đây là chủ đề động đến ÂM-DƯƠNG và thủ tục đã có lâu đời !
   Việc cải táng theo tôi là không nên chứ việc an táng vĩnh viễn thì OK quá. Tuy vậy dầu muốn hay không thì việc an táng vĩnh viễn chỉ mang tính chất giao thời và sau này khó duy trì được vì mấy lẽ sau đây :
    - Qũy đất càng ngày càng thu hẹp cho nên sau này dễ gì tìm được một chỗ để an táng vĩnh viễn ở các Tp lớn của nước ta.
   - Theo xu thế thời đại của con cháu sẽ đơn giản hóa những việc thuộc về cõi âm
Việc lo cho mình một chỗ an nghỉ như của lớp già trong chi họ vừa qua là quá tốt và đã nắm bắt được thời cơ. Nếu bây giờ muốn có một khu an nghỉ chung như thế đã là không thể thực hiện được ở Vĩnh Hằng rồi ! Công đầu trong việc này là của Cậu Ngọc và "trợ lý" Lê Thị Hồng Vinh. 

Các vị già trong Chi họ, đa số có con đang ở nước ngoài hoặc là các nhà kinh doanh đang bận bịu với vấn đề tài chính nên "chỗ nghỉ" của các vị chưa được quan tâm. Các vị "muốn ăn" thì phải lăn vào bếp thôi !
Nhận thấy điều đó nên lớp già đã tự lo cho mình là một việc làm sáng suốt. Để đột ngột có vị nào trở về "Cát bụi" như Trịnh Công Sơn đã nói thì còn có nơi để gửi ngay tấm thân mình về với Đất Mẹ ! Lo cho con cháu cả đời rồi bây giờ cũng phải lo cho mình tí chứ !
  Còn ý kiến Phu nhân Phương của tôi thì cũng có phần bốc đồng. Nói vậy mọi người lại cho là Mẹ hát con khen đó. Vợ chồng mình không khéo được như người ta, nghĩ gì nói nấy ngay nên có làm được việc gì mang tính chất tính toán. tranh giành đâu. Nhưng không sao, tôi không trách bà xã mình về chuyện đó ! Cứ sống vậy cho thoải mái nhé !
   Lớp già cũng nên thông cảm cho lớp trẻ trong thời @ này vì phải nhớ và tham gia các ngày giỗ của Cụ, Ki,. Ông&Bà (nội ngoại) là hơi..khó. Tên các vị tiền nhân có lúc còn chẳng biết thì hà tất phải yêu cầu chúng nó đến. Thời đại @ các vị nên biết cho là lớp trẻ may ra chỉ nhớ đến được Bố Mẹ chúng là đã may rồi. Vì bộ nhớ chỉ cho nạp vậy. Nạp thêm vào là "full' - đầy ngay và bị báo là "Low Memory- bộ nhớ không còn chỗ" nữa đó ! Tôi có quan sát và thấy thế hệ @ bây giờ nó còn Forget-quên ngay cả những người trên nó một thế hệ tương đối gần thì làm sao chúng ta lại bắt chúng làm những việc bất khả thi là nhớ đến những vị cách nó hai ba thế hệ !
 Viết đến đây tôi lại nhớ đến bà mẹ vợ tôi. Cụ có nói với vợ tôi rằng (nguyên văn): "Thằng Lương không thích đến Trung Tự nhiều thì đừng bắt nó đến". Đúng là lúc các Cụ sinh thời tôi thưa đến nhưng thực lòng tôi rất quý hai Cụ. Đối với hai Cụ nhà này tôi còn được gần hai cụ lúc tuổi già còn hơn cả bố mẹ đẻ của mình. Tôi không đến để lấy lòng hai Cụ và trong thâm tâm là đến vô tư không vì một cái gì khác ! Trong khi nói như vậy chắc Mẹ vợ tôi đã ít nhiều hiểu về đứa con rể đất Nghệ vụng về này. Cụ nói vậy nhưng Cụ không giận. Tính Cụ bà vẫn vậy, chẳng bao giờ Cụ muốn làm phiền đến con cháu ngay cả con đẻ ! Việc gì còn làm được thì Cụ gắng tự làm ! Cụ rất sắc sảo và cẩn thận trong những việc lớn và nhận xét con người nên vợ tôi cũng được nhờ ít nhiều!
   Mấy dòng bổ sung thêm cho bài: "Mấy lời về cõi ÂM-DƯƠNG" ở kỳ trước mà do vội và bài quá dài nên tôi chưa đưa vào được !

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

+ Thờ cúng bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hay chồng và các cụ gần nhất là truyền thống của gia đình tôi
+ Hỏa táng là văn minh và sạch sẽ nhất, nhưng việc này chưa quen ở VN, nên các con cháu sợ ảnh hưởng
+ Ờ miền Nam các nghĩa trang mới đều bỏ tục bốc mộ, như nghĩa trang Vĩnh Hằng Môn ở Bình Dương, như thế có khi lại tôn trọng cõi âm

Balas