Họp mặt đồng đội

Lời nói đầu: Tôi vừa dự cuộc họp mặt đồng đội trong quân ngũ vào thời điểm năm 1963,1967.
Nhập ngũ năm 1963 khi vừa mới18 tuổi, vào những năm 1964, 1967 tôi có được tham
dự các khóa bồi dưỡng ngắn ngày về chuyên môm Thám Không, Khí tượng phục vụ cho pháo cao xa, không quân do chuyên gia Liên xô giảng dạy. Hôm nay là cuộc gặp mặt của các học viên thời ấy, có 60 người từ nhiều nơi về dự (xa nhất là từ Đắc Lắc).

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, với tôi cuộc gặp mặt này có bốn điều đặc biệt.
Một là tôi rất mừng vì trong số 60 đồng đội hôm nay, chỉ có mỗi một ông bạn là tôi còn có liên lạc mấy năm nay vì ông ấy ở Hà Nội, còn lại hầu hết là từ 1963 hoặc từ 1967 nay mới gặp lại.

Hai là những người gặp lạ
i tôi sau câu chào hỏi, hầu như ai cũng bảo nhận ra tôi ngay vì họ vẫn nhớ tôi với biệt hiệu “Thắng, 53 Lãn Ông”. Tôi thấy khoái chí vì nhờ có địa chỉ 53 này mà mọi người còn nhớ đến tôi.
Ba là ông bạn hơn tôi 3 tuổi có mái tóc dài bạc phơ từ Thanh Hóa, đáp ô tô khách chất lượng cao về dự họp mặt nhìn thấy tôi cứ há hốc mồm cười tươi “cảm động quá, mấy chục năm nay cánh Thanh Hóa chúng tớ
quả quyết cậu đã hy sinh ở chiến trường rồi". Tôi và ông ấy ôn lại rất nhiều kỉ niệm vào các năm từ 1963 đến 1969, khi đó cùng một trung đội ở các Trung đoàn cao xạ bảo vệ cầu Phủ Lạng Thương (Hà Bắc), Hữu Lũng (Lạng Sơn), Tó (Đông Anh), Đông Sơn (Thanh Hóa), Thanh Chương, Yên Thành, Đại Thành (Nghệ An).
Cho đến vài ngày ngay sau khi Mỹ tuyên bố ngừng ném bom hoàn toàn niềm Bắc (**1969), chúng tôi từ Yên Thành (Nghệ An) nhận lệnh hành quân về Kép (Hà Bắc). Cuối năm đó tôi được gọi đi học Đại học, còn ông ấy lại quay vào chiến trường miềm trong. Từ đó chúng tôi mất liên lạc đến nay tính ra đã 41 năm có lẻ mới gặp lại nhau, nay ông ấy đã 68 tuổi, còn tôi vừa mới 65 vào đúng tháng này.

Bốn là cuộc họp mặt này với tôi là rất bất ngờ, vì tôi cũng như nhiều vị có mặt hôm nay đã nhiều năm không có được liên lạc với các đồng đội cũ. Nay nhờ nhiệt tình của mấy ông bạn đồng đội chủ động tìm kiếm, nối lại liên lạc ở khắp các tỉnh thành trong nước và đứng ra tổ chức cuộc họp mặt này.

Vui là thế nhưng chúng tôi vẫn không quên để 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ 11 đồng đội đã vĩnh viến nằm lại chiến trường, có người hiện vẫn chưa tìm
thấy hài cốt.

Vĩnh Thắng.

Ảnh trên chụp 1967, tôi thứ hai hàng đứng trên cùng từ trái sang phải; (**1969) tôi không còn nhớ được ngày, tháng hành quân ra Bắc.

Previous
Next Post »