Những kỷ niệm về Ông ngoại


Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 93 của Ông Ngoại tôi. Được sống với Ông, được Ông chăm sóc từ nhỏ và là cháu ngoại cả của Ông - Ông tôi chỉ có ba cháu ngoại: tôi, em Minh Thu (đang làm tiến sỹ kinh tế ở Nhật Bản) và em Mai Anh (đang làm tiến sỹ kinh tế ở Mỹ), tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc có Ông Ngoại như Ông.

Từ nhỏ Ông luôn chiều chuộng ba chị em tôi (có lẽ chúng tôi là một trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất vì được cả Ông và Bà chiều chuộng). Từ bé đến lớn, tôi chưa thấy Ông mắng chị em tôi bao giờ. Em Mai Anh ở với Ông nhiều nhất. Còn tôi ở với Ông từ khi được mẹ sinh ra đến năm 11 tuổi thì chuyển sang ở với Ông Bà Nội. Suốt thời gian học Mẫu giáo Việt Triều đến hết lớp vỡ lòng, hàng ngày Ông Ngoại đều đưa tôi đi học và đón tôi về nhà từ trường. Tôi vẫn nhớ mỗi buổi chiều khi lớp tan học nhìn ra ngoài cửa Ông Ngoại đã đợi đón tôi. Thông thường tôi muốn ở lại chơi tiếp các trò chơi cầu trượt, đu quay, … và Ông luôn kiên nhẫn đợi tôi chơi cho đến khi bác bảo vệ đóng cửa trường tôi mới chịu về nhà. Ông Ngoại biết tôi thích ăn quế và ô mai trám nên hàng ngày Ông đều cho tôi tiền xu để tôi mua quà. Những ngày nghỉ hè, khi nhà mất điện tôi vẫn nhớ lúc nào cũng thấy Ông đang quạt cho tôi vì sợ tôi nóng. Khi tôi buồn ngủ thì Ông đã chuẩn bị sẵn giường và gối và tôi chỉ việc lên giường ngủ. Khi tôi 11 tuổi, Ông đưa ba mẹ con tôi đi du lịch từ Hà Nội vào TP HCM hơn một tháng trời và có lẽ đó là một trong những chuyến đi dài nhất và nhiều kỷ niệm nhất thời thơ ấu của tôi.

Tính Ông rất cẩn thận - Ông luôn lo lắng cho tôi và mọi người trong gia đình. Kể cả đến khi tôi đã trưởng thành, có gia đình và hai con, mỗi khi tôi qua thăm Ông lúc về nhà trời tối Ông đều đi theo và không cho tôi đi bộ về nhà một mình mặc dù nhà tôi và nhà Ông cách nhau có khoảng 200m. Ông rất sợ mỗi khi thấy tôi đeo đồ trang sức vì Ông luôn lo lắng kẻ xấu sẽ giật đồ và làm tôi ngã. Ông luôn căn dặn tôi phải tránh xa các đám đông và cẩn trọng trong mọi việc. Ông tôi chơi cờ rất giỏi, tôi là người cháu duy nhất được Ông dành thời gian dạy chơi cờ và giảng giải về các thế cờ. Tiếc rằng lúc đó Bố Mẹ tôi lại cho tôi học cả piano và Ông lại muốn tôi tập trung vào học đàn, vì thế Ông không tiếp tục dậy tôi nữa. Sau này, Ông thường tự mình ngồi nghiên cứu các thế cờ đăng ở các tạp chí cờ của Liên Xô và những lúc như vậy Ông thường bảo tôi ngồi đi nước cờ cho Ông.

Cho đến những năm gần đây mặc dù tuổi đã rất cao, trí nhớ giảm sút, Ông luôn tỏ ra rất vui mừng mỗi khi tôi và các con qua chơi. Ông chuẩn bị sẵn các đồ chơi cho các chắt, khi thấy các chắt qua là Ông bầy đồ chơi ra và ngồi xem các chắt chơi.

Mẹ tôi kể trong suốt cuộc đời mình Ông thật hiền từ và giúp đỡ rất nhiều người. Cuộc sống của Ông thiên về tinh thần và nhân văn, những điều Ông quan tâm đến nhiều nhất là gia đình, bạn bè trí cốt và sự nghiệp phát triển các môn cờ của Việt Nam. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 93 của Ông (17/03/1917-17/03/2010), cháu kính chúc Ông sống thật mạnh khỏe, vui vẻ cùng các con cháu chắt.



Cháu Ngoại Tô Minh Hương
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Nên có thêm ảnh minh họa có Hương và bác Nông

Balas