Tắt đèn

Hưởng ứng lời kêu gọi trên Blog 53 của bác Di, từ 20h30 đến 21h30 tối nay chúng tôi đã tắt đèn và thử xem báo một lúc dưới ánh đèn của 3 ngọn nến nhỏ (Ảnh bên chụp lúc gần 21h tại phòng khách nhà tôi).
Lâu lâu mới có dịp nhớ lại cảm giác ánh đèn dầu ở những năm khó khăn thời bao cấp, đặc biệt là ở các thập kỉ 60, 70, 80. Riêng tôi không quên những năm 1964, 1965 và 1969 lúc còn trong quân ngũ đóng quân tại Khu IV khi Mỹ ném bom ác liệt miền Bắc. Vào những ngày đó sử dụng ánh sáng là thứ cực kì nguy hiểm, mọi nhà đều phải dùng đèn dầu hỏa nhỏ có chụp đèn che ánh sáng.
Những k
hi hành quân trên đường bằng ô tô không được dùng dèn pha, mà chỉ có một bóng đèn Pin nhỏ với cái chụp bằng nửa quả bóng bàn gắn dưới chắn bùn phía trước, hắt ra một thứ ánh sáng le lói rất gần. May sao ngày đó ô tô trên đương rất ít, xe máy hầu như không có còn xe đạp cũng là vô cùng bé so với bây giờ.
Hôm nay thưởng thức một giờ đồng hồ ngắn ngủi ánh sáng của ngọn nến, không chỉ là một sự thú vị trong giây lát mà còn gợi mở ý thức tiết kiện điện trong tiêu dùng.
Lúc này tôi lại mong sao được sử dụng điện gió, điện mặt trời giá rẻ (Ảnh bên trên mạng). Hai dạng năng lượng này nước ta có thừa, lại không mất tiền mua. Ấy vậy sao mà vẫn mỏi mắt mong chờ từng ngày, có lẽ chỉ có bác Di là am hiểu tường tận việc này bởi bác là TS điện lại có nhiều năm trong ngành điện lực Việt Nam.
Phạm Vĩnh
Previous
Next Post »