Một cảm nghĩ

Một buổi chiều mấy ngày sau khi đọc xong bài của bác Di “Cảm nghĩ về năng lượng“, tình cờ tôi xem được chương trình do VTV phát lại sự cố nhà máy điện nguyên tử Trecnobưn (Liên Xô cũ).

Xem mà kinh khủng quá, thiệt hại không biết bao nhiêu là người và của. Hầu như cả nhà nước Xô viết lúc đó dốc sức cứu nạn, mà hậu quả để lại vẫn rất ghê gớm. Đúng ngày đó tôi đang học tiếng tại trường dạy tiếng ở CHDC Đức, bà giáo già người Đức đứng trên bục giảng thông báo tin này với một nỗi lo buồn thực sự.

Tôi không phải là chuyên gia về năng lượng, kiến thức cũng chỉ có ở mức dưới cơ sở nên không dám phát biểu về dự án nhà máy điện nguyên tử của nước ta sắp sửa thành hiện thực. Mà nếu có, tôi chỉ dám nói về sự lo ngại của mình tới độ an toàn nhìn từ thảm hoạ Trecnobưn (điều mà chắc các nhà thiết kế đã tính tới?).

Hơn hai năm nay nhà tôi sử dụng hệ nước nóng mặt trời, khoái nhất là mùa rét, tha hồ có nước nóng dùng vào công việc bếp núc và tắm giặt. Tiền điện, gas giảm hẳn tiết kiệm được ối tiền vì nấu cơm, nấu canh, đun nước uống... đều bắt đầu từ lượng nước đã có sẵn nhiệt độ 40, 50 có hôm đến 60, 70oC (nóng rát tay).

Nhìn ánh nắng mặt trời thừa thãi hằng ngày tôi lại ước ao nếu máy điều hoà, lò sưởi, đèn chiếu sáng, quạt máy, tủ lạnh..mà lại dùng điện mặt trời nữa, tiền tiết kiệm sẽ còn nhiều hơn.

Tôi cứ nghĩ nôm na là nếu tất cả dân ta, các nhà máy, cơ quan trường học, khách sạn, nhà hàng... có điện mặt trời dùng ít nhất là trong sinh hoạt, hội họp, văn phòng...đã giảm được mấy chục phần trăm lượng điện cần phát ra. Lúc đó có khi không phải xây thêm nhà máy điện nguyên tử, cho tôi khỏi phải lo.

Tôi có cảm nghĩ năng lượng mặt trời nước ta đâu có thiếu, chỉ có điều các nhà khoa học Việt Nam mình hình như chưa chú trọng lắm tới điều này.


Vĩnh Toàn

Ảnh trên: Nhà máy điện nguyên tử Cattenom của Pháp


Previous
Next Post »