Kì 4: Ngày Tết kể chuyện “Ước gì”.

Ngày Tết mở TV thấy cô ca sĩ xinh đẹp tóc nâu, môi trầm, đôi mắt lúng liếng đong đưa, cái miệng cuời rất tươi cất lên câu hát “Ước gì, uớc gì…” tôi lại nhớ tới những điều “uớc gì”lẩm cẩm của mình.
Nhớ những năm từ 1953 đến 1957 thời còn học trường tiểu học Trần Nhật Duật, tôi hay theo đám bạn nhảy nhót trên mấy cái bè nứa bập bềnh sóng nước sông Hồng giữa mùa nước lũ đang lên. Cứ mỗi lần như thế tôi lại dại dột “ước gì” có một thằng bạn hụt hơi đang chới với chìm nghỉm giữa dòng sông, để tôi (chưa biết bơi) lao xuống dòng nước cuồn cuộn đỏ ngầu phù xa, xốc nó lên bờ cho rõ ta đây cũng bậc anh hùng hảo hán lắm.
Từ ngày nghỉ hưu lẩn thẩn thế nào mà tôi lại hay “ước gì”, mà toàn những điều viển vông khó tin. Này nhé cứ nhìn cái đám cầu thủ U.23 bạc nhược đá mãi không thủng lưới U.23 Singapo, tôi lại “ước gì” mình được xỏ giày vào sân tả xung hữu đột đá tan nát mành lưới chúng ra trăm mảnh cho hả dạ.
Thế rồi độ hơn năm nay tôi phát hiện ra quanh nhà phải, trái, trước, sau hằng ngày cứ lanh lảnh tiếng đàn Piano lúc thì chập chờn, ngắc ngứ, lúc thì róc rách như suối reo, lúc thì dồn dập ào ào như sóng gầm thác đổ. Ngày lại qua ngày nghe mãi thành mê, mê rồi tôi lại đâm ra “ước gì” được giống như cô giáo Thiều Hương nhà bác Lan Nguyên si mê cây đàn đến nỗi chỉ cần một phút (vâng chỉ một phút thôi) rời xa nó, là ruột gan cứ cồn cào như bị sát muối ớt…chỉ thiên.
Tôi còn nhiều điều “ước gì” hay nữa, như “ước gì” giống Phạm Vĩnh Minh Trang con gái ông Tiến bà Phuợng, nói được “tiếng Tây, giống như Tây”(*) thay cho vài câu hỏi đường, xin ăn cụt lủn của tôi. Hay như tôi lại “uớc gì” căn hộ cao cấp ở Mỹ Đình của Đoàn Ngọc Khanh và Hoàng Thu Hà bỗng dưng lại rơi vào tay tôi mà không mất một xu..v..v...
Nhờ thời trai trẻ đã trong quân ngũ gần 20 năm, quen cái nếp cứ sau mỗi việc dù to dù nhỏ, dù thắng hay bại bao giờ cũng phải rút kinh nghiệm tìm nguyên nhân. Mà đã là nguyên nhân thì ắt phải có chính có phụ, cơ bản và thứ yếu. Vậy thế tôi mới nghĩ nên chăng phải tìm ra một điều “ứớc gì” nào đó là cơ bản chi phối tất cả, để chỉ cần có nó là mọi điều “uớc gì” lẩm cẩm kia coi như đã xong.
Theo mạch logic như thế tôi liền nghĩ ra một điều rất chi là lẩm cẩm, “ước gì” thời gian lùi lại 50 năm. Không, chính xác hơn là 53 năm khi đó tôi vừa 10 tuổi để tôi lại “cầy ải” nghiêm túc từ đầu, rồi bắt đầu từ đó cộng thêm 53 năm sau đúng bằng tuổi tôi bây giờ, mọi “ước gì” nêu trên xá chi mà không thành sự thật, đâu còn là điều lẩm cẩm, viển vông nữa.

Phạm Lê
(*)Lời cụ Phạm Quang Trúc, ngày tôi vào thăm tại viện 108.
Previous
Next Post »