Chùm bài đón Tết

Kì 1:Sự cố ngày giáp Tết?
Trưa ngày 23 Tháng chạp Đinh Hợi, Bác Nhu cưỡi xe máy đến nhà tôi dự lễ tiễn ông Táo chầu trời. Tiện thể giao nhiệm vụ tìm mua cho bác một cành đào to, một cành nhỏ để bàn thờ.
Tan tiệc trời tối mưa gió rét lại đường xa, ngày Tết xe cộ chen lấn, sợ tai nạn giao thông bà xã tôi nhất quyết bắt để xe máy của bác lại và tình nguyện đưa bác về.
Vẫn biết là đào quất năm nay gặp thời tiết lạnh giá, khó kiếm được cành đào ưng ý. Hơn nữa tôi biết nhà bác Nhu đã có qui định bất thành văn, phải là toàn hàng xịn và đẹp mới được vào nhà. Thông cảm bà chị một mình ăn Tết, tôi nhận lời mà lo khó hoàn thành. Mấy ngày vừa qua mặc cho giá rét, mưa gió tê tái cứ rỗi rãi là tôi lại làm một vòng nào Lạc Long Quân, Yên Phụ, Hoàng Hoa Thám đảo mắt tìm đào. Cũng gọi là khảo sát thị trường, ưng ý là mua ngay.
14h00 hôm nay 26 tháng chạp Đinh Hợi, tôi phóng chiếc xe máy của bác lên đường Lạc Long Quân, đến vùng Xuân La gặp hai vợ chồng người bán đào quần áo còn bê bết bùn đất niềm nở chào hỏi, còn khoe là người chính gốc làng đào Nhật Tân. Tôi chọn hai cành theo đúng tiêu chuẩn của bác Nhu đặt ra, cả hai đều là đào xịn chính hiệu Nhật Tân (không phải đào rởm), đủ cành to và nhỏ.
Xong việc tôi hể hả chuẩn bị lên đường, nhưng khi tra chìa khóa vào ổ điện, xoay mãi vẫn không được. Chùm chìa khóa có đến 3 chiếc, tôi thử hai chiếc mà hình dáng của nó theo thông lệ nhất định phải là chìa khóa xe máy, còn cái thứ ba bé hơn nhiều nên tôi không để ý tới. Xoay mãi mấy lần không được, chiếc xe vẫn nằm in tại chỗ không động đậy.
Thế rồi đành lòng tôi phải dắt bộ một đoạn, tìm đến cửa hàng sửa chữa xe máy để thay ổ khóa mới. Mất hơn một giờ đồng hồ mới xong, len lỏi giữa rừng ngườivà xe trên chợ hoa Nhật Tân, Yên Phụ tôi phóng thẳng đến nhà bác Nhu. Giao lại cho bác cái ổ khóa cũ, chưa kịp lấy lại sức thì bác bảo cái chìa khóa con mới là khóa điện, rồi thử cho vào cái ổ cũ quay một lần là được ngay.
Tôi đứng như trời trồng và chợt buồn cho mình, về một tình huống ngớ ngẩn như thế đã sảy ra. Công sức thì tôi chẳng tiếc nhưng trên đường trở về nhà, ngồi sau bác tài xe ôm tôi cứ luẩn quẩn vói một ý nghĩ nếu là khi còn trẻ, chắc chắn là sự cố này sẽ không bao giờ sảy ra.

Phạm Lê
(Ảnh chụp tại nhà bác Nhu lúc 16h30 hôm nay, 26 Tết.)
Previous
Next Post »