“Chào các bác Oshin ạ”.

Về đề tài Oshin vừa được nêu lên, có vị đã ngay tức khắc nhắn tin cho tôi bảo tiếp tục đi, đề tài này đang được quan tâm đấy. Vả lại hôm nay đã là 29 tháng 2, tháng này chỉ có 29 ngày như vậy ngày mai đã bắt đầu là tháng 3 rồi, mà vẫn chưa thấy bài định hướng tháng 3 cho Bog nhà mình của bác Kim Anh. Trong khi chờ đợi tôi xin kể lại một câu chuyện nhỏ dưới đây về đề tài này để quí vị cùng đọc.
Tôi biết nhà ta có nhiều vị đã và đang có Oshin và có rất nhiều kinh nghiệm sử dung Oshin như các vị Di, Nhu, Ngọc, Tiến, Hùng Hương, Hoa Minh, Hà Khanh và gần đây là bác Lan. Đã đành rằng có Oshin tiện lợi biết bao cho nhiêu gia đình neo bấn có gười già và con trẻ. Như nhà ta trước đây đã có bà Vinh Oshin sống với cụ bà dễ chừng tới hơn 6 năm, cho tới tận ngày cụ qua đời. Nhưng cũng có ngàn lẻ chuyện cười về Oshin, có chuyện cười ra nước mắt.
Số là ở xóm tôi mấy nhà liền kề đều nuôi Oshin giúp việc, tất nhiên là mỗi nhà có một yêu cầu công việc cụ thể. Nhưng cứ đến buổi chiều hằng ngày khi gia chủ đã đi vắng hết, vào quãng 15h trong khi chờ xe rác là 6,7 Oshin lại tranh thủ họp “giao ban” rất đầy đủ, ít khi thiếu. Thôi thì đủ thứ chuyện được các bà tranh nhau nói, rồi bình luận sôi nổi lắm. Nào là chuyện từ ông bà chủ yêu ghét nhau thế nào, xấu đẹp keo kiệt hay hào phóng ra sao, đến chuyện con cái ăn học, yêu đương, rồi nhà chủ sắp có chuyện gì gì đó xảy ra…
Khi chuyện nhà chủ mới chưa hết đã lại đến chuyện chủ cũ, tuốt tuột đều được đem ra kể hết. Cứ sau mỗi câu chuyện như thế thường là những lời bình phẩm, kèm theo những trận cười như nắc nẻ khoái trá, đôi khi có cả những lời ca thán chê bai. Những lần đi qua chót nghe được các bà ấy nói mà rợn tóc gáy, toàn chuyện thâm cung bí sử nhà chủ, nhiều chuyện cứ như tình sử các ngôi sao Hồng Công ấy.
Đã thành thông lệ cứ mỗi lần phải đi công việc gặp đúng giờ “giao ban” và cũng là để phòng tránh “hậu hoạ” bị mang ra “giao ban” do sơ hở gì đó của nhà tôi với cánh Oshin cận kề nhà mình, tôi cứ là phải cất tiếng chào thật to từ xa “Chào các bác Oshin ạ”.
May quá cho đến nay một phần nhà tôi vẫn còn "son rỗi" nên chưa phải nhờ cậy đến Oshin, nhưng một phần cũng là nhờ
vào câu chào ấy mà chuyện gia đình tôi vẫn đựoc "bảo tồn", chưa được đem ra "giao ban".

Vĩnh Toàn

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Attention please!
->> Remove Viruses! <<-

Balas