Kì 2: Ngày Tết, lại nói chuyện đào, quất.

Nhớ lúc sinh thời cụ Quang vẫn cho rằng “ngày Tết không có cành đào, coi như không có Tết”. Ngày ông Táo chầu trời 23 tháng chạp Đinh Hợi, buổi sáng tôi phóng vội ra đầu đường Lạc Long Quân rinh về một cành đào con, đặt lên bàn thờ các cụ để thỏa lòng những người đã khuất.
Trên đầu bài tôi viết “lại”vì mấy hôm nay ngày giáp Tết đào, quất ngày nào cũng lên đài, lên báo. Nay tôi xin nói tới đề tài này ở một lĩnh vực khác, có vẻ mê tín một chút. Nhưng tôi cũng phải nói truớc với quí vị, đây cũng chỉ là câu chuyện tầm phào vào loại “chuyện hằng ngày ở xóm”, có phần hư cấu một ít và chẳng có gì là to tát. Cũng chỉ là một cách buôn chuyện ngày Tết cho vui, thế thôi.
Số là cách đây dễ chừng đến gần 15 năm, khi đó tôi chưa nghỉ hưu. Gần đến ngày Tết cánh thuộc hạ ở cơ quan rủ nhau đem một cành đào đến tặng Xếp đồng hương, chả là Xếp sắp phải đi công tác xa đúng mấy ngày Tết. Thời tiết năm đó không thuận trời mùa đông hẳn hoi mà nắng chang chang, cánh hoa đào cứ thay nhau bay tả tơi như lá “rụng mùa thu” đầy phòng khách. Báo hại giữa năm đó Xếp “dính chưởng” trắc trở không ít công việc. Xếp bà ngồi nhẩm tìm nguyên nhân, quả quyết chỉ tại cái cành đào ấy, rồi truy tìm tác giả của nó (tội nghiệp).
Chuyện xa là thế còn chuyện gần là Tết Đinh Hợi vừa rồi, đang ngồi cùng ô tô với tôi bon bon trên đường Láng Hòa Lạc, bỗng chuông điện thoại bác Kim Nhu réo liên hồi. Lát sau bác hể hả báo tin bạn cháu Tuấn tặng bác một cây quất cực đẹp, giá cũng phải chăng. Mà quả đúng là cây này đẹp thật, quả to căng mọng chĩu cành và có nhiều nụ. Nói như bịa cây quất ấy đặt ở phòng khách nhà bác cứ rực rỡ một mầu vàng tươi roi rói, hắt lên ánh ửng vàng trên gương mặt khách (!!!). Hôm vừa rồi cháu Tuấn từ Nga về thăm nhà cho biết, đến bây giờ cây quất nhà cháu vẫn còn quả, thảo nào mà năm qua nhà bác Nhu hái được nhiều lộc như quí vị đã biết.
Hiên tôi vẫn đang bí mật tiến hành kiểm chứng thông tin cũng vào dịp Tết, cháu dâu Bạch Hoa từ TP.Hồ Chí Minh có ý định đặt một cành đào thắm Hà Nội. Đào đâu chưa thấy mà cuối năm Đinh Hợi vừa rồi, bác Di đã có niềm vui dọn về căn hộ mới, rồi ung dung bước vào tuổi 70 mạnh khỏe, minh mẫn vững tay chèo lái Blog.53.
Bây giờ là chuyện của chính tôi, đó là một kỉ niệm buồn về cành đào (đâu có được may mắn như các vị). Số là sáng mồng 3 Tết năm 2001, cánh cơ quan đến chơi trong một phút cao hứng vô tình làm đổ vỡ tan lọ hoa đào, cánh hoa bay tơi tả, nát vụn dưới sàn nhà. Cuối năm đó bà xã tôi đang khỏe mạnh bỗng đâu lâm bệnh phải nằm viện phẫu thuật, cộng với điều dưỡng tại gia mất đứt gần hai tháng trời.
Câu chuyện đào, quất của tôi chỉ có ngần ấy quí vị có tin hay không thì tùy. Còn tôi thì đúng là như thế.

Phạm Lê

Previous
Next Post »