Khi nhớ đến Em , Anh gọi tên người khác
Làm như Em chưa hề có trên đời
Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
Anh gọi tên người nào là người đó bị hắt hơi
Ôi cái nỗi nhớ bật lên thành tiếng gọi
Anh lại phải giấu đi, đau đớn biết chừng nào
Đề nghìn lẻ một đêm Em ngủ trong thần thoại
Không ai được làm ồn, không ai được xôn xao.
Thơ Bùi Chí Vinh
Cảm nghĩ về em
Một nụ cười của Em
Cho Anh vui
Một ánh mắt dịu dàng của Em
Cho Anh niềm hy vọng
Em là niềm tin và lẽ sống
Trên hành trình về tương lai
Sao từ thuở ấu thơ
Ta không gặp nhau
Mà Anh lại không đi tìm Em nhỉ
Phải nhờ bàn tay Thượng đế
Chỉ rõ lối cùng Em
Cũng có thể Em là viên ngọc quí
Đề đặt vào tay Anh khi đời đã từng trải đắng cay
Em là bóng mây
Người ta nói đời là bể khổ
Nhưng đời có Em, Anh vững bước niềm tin
Thật hiếm hoi gần nhau
Gần và xa
Đắp đầy thêm nỗi nhớ
Cuộc đời còn bao điều dang dở
Song có phút giây nào
Anh không nghĩ về Em
Giữ nhé nghe Em
Một khỏang trời dịu êm hương ngát
Để khi Anh nhìn tìm sao
Có cánh chim Em
Sà đậu vào Anh.
Thơ Nguyễn Quang Lộc
( Kỹ sư hóa chất - Chuyên gia đầu đàn về hương liệu của VN, đã tạ thế ngày 11/01/2005 do tai nạn giao thông )
0 Komentar