VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG BÀ NGOẠI PHẠM THỊ KIM THOA

Hôm qua, ngày 30/11/2007, cả Đại Gia đình họ Phạm và họ Lê (bên Ông Ngoại) cùng Cơ quan và Bạn bè gần xa đã đưa tiễn Bà Ngoại đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt toàn thể gia đình, cháu xin chân thành cảm ơn Cụ Hanh, và các Ông, các Bà, các Bác, các Cô Chú đã nhiệt tình giúp đỡ Ông Ngoại, Mẹ cháu, Cô Phương, và Chú Lương trong giờ phút khó khăn, dự lễ viếng và tiễn đưa Bà cháu xuống nghĩa trang Văn Điển.
Bà Ngoại yêu quí! Thế là Bà đã mãi mãi ra đi để lại trong lòng chúng cháu sự trống vắng và niềm tiếc thương vô hạn. Trong mấy ngày này, tâm trí cháu tràn ngập các kỷ niệm về Bà - người Bà vô cùng yêu quí. Cháu đã mong sao Bà sống thêm được cùng con cháu chắt để có thêm được những giờ phút bên Bà, nắm tay Bà, được nghe Bà kể những câu chuyện từ ngày xưa mà cháu luôn thấy rất xa xưa, huyền bí và thú vị. Những câu chuyện về cuộc sống tại 53 Lãn Ông, những câu chuyện về cụ Phúc Kiến, Cụ Bảo, Cụ Quang, Cụ Hanh, những chuyến đi vòng quanh đất nước cùng gia đình Cụ Bảo, những câu chuyện lãng mạn về kỷ niệm thời thơ ấu và tuổi trẻ của Bà tại phố cổ Hà Nội, và những câu chuyện về sự nghiệp hoạt động của Bà. Cháu còn nhớ Bà kể lần đi rải truyền đơn ở Nhà hát lớn Hà Nội, khi đèn tắt, Bà đi lên tầng thượng và tung các tờ truyền đơn xuống. Bà kể lại là “các tờ truyền đơn rơi xuống như những cánh bướm bay” - cháu cứ tưởng tượng mãi hình ảnh đẹp đẽ đó. Nhà hát lớn là một trong những địa điểm yêu thích nhất của cháu tại Hà Nội, và mỗi lần đi qua đó, hoặc những buổi đi dự hòa nhạc, cháu đều tưởng tượng hình ảnh Bà cùng những người bạn cách đây 63 năm đi dự hòa nhạc và rải truyền đơn.
Rồi đến những câu chuyện trong những ngày “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” khi các nhà trong khu phố cổ đều được đào thông nhau, những ngày gian khổ trên chiến khu Việt Bắc khi vừa một mình sinh nở và chăm sóc Mẹ cháu vừa bảo vệ hồ sơ của Cách mạng. Cháu nhớ mãi câu chuyện về ngôi nhà sàn nơi Bà và Mẹ cháu ở bị trúng bom Pháp, nhưng rất may là nơi lưu giữ hồ sơ thì lại an toàn, Bà và Mẹ cháu không còn chút quần áo và đồ đạc nào vì tất cả đã bị cháy hết. Sau đó các cô các bác ở chiến khu phải quyên góp quần áo cũ cho Bà và Mẹ. Rồi chuyện Mẹ cháu bị viêm phổi, và phần lớn trẻ em ở chiến khu Việt Bắc đều mất sớm vì thiếu thốn và bệnh tật, nhưng may mắn sao Mẹ cháu là một trong số ít các trẻ em sinh ra ở chiến khu còn sống sót đến ngày trở về Hà Nội. Có lẽ một trong những chuyện cháu nhớ nhất là câu chuyện Bà phải đi bộ liền một mạch 60 km không nghỉ vì một công việc quan trọng, và khi đến địa điểm cần đến thì Bà ngất xỉu và từ đó bệnh tim bẩm sinh của Bà trở nên trầm trọng hơn.
Rồi còn biết bao câu chuyện khác nữa, chuyện Bà hồi hộp như thế nào khi xem tập hồ sơ về Cụ Bảo, chuyện Bà làm kế toán cho Trung ương Đảng, chuyện Bà ở lại Hà Nội trong suốt thời gian Mỹ rải bom B52 để bảo quản hồ sơ trong khi cả nhà đều đi sơ tán, đến khi Bà di chuyển được tất cả hồ sơ đến địa điểm an toàn thì cũng là lúc mọi người quay trở về Hà Nội, và rất nhiều những câu chuyện khác nữa. Ngẫm nghĩ lại, tất cả các câu chuyện đều những quãng thời gian vô cùng nguy hiểm, khó khăn, gian khổ, vậy mà cháu luôn cảm nhận thấy một sự lạc quan, vui vẻ trong câu chuyện của Bà. Cũng có rất nhiều chuyện mà cháu khó lòng biết được nữa vì Bà không còn nữa để kể cho cháu. Chẳng hạn, hôm qua Chú Hà, Cục trưởng Cơ quan cũ của Bà, có kể cho cháu là Bà là Cán bộ lão thành duy nhất của Cục và Tết năm nào Cục cũng mời Bà đến chúc Tết và phát biểu. Những việc như vậy, Bà chưa kể cho cháu.
Kể từ khi còn bé, cháu luôn cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc vô bờ bến của Bà. Từ câu chuyện cháu bị tiêu chảy súyt chết lúc 10 tháng tuổi, Bà kể Bà nghe tin vội vàng chạy vào Bệnh viện Bạch Mai và Bà nghe thấy tiếng cháu khóc từ rất xa, đến những lần cháu sốt cao, suốt đêm lúc nào tỉnh dậy cũng thấy Bà đang xoa cho cháu. Từ khi bé, cháu đã biết là Bà rất yêu quý chiều chuộng cháu, cháu vẫn biết là dù mình có làm điều gì “đúng” hay “chưa đúng” cũng đều nhận được sự ủng hộ của Bà. Những lúc cháu không ngoan, bị Bố Mẹ cháu mắng, bà đều là “cứu tinh” của cháu. Những năm tháng đi học và làm việc xa nhà, cứ mỗi khi khó khăn nghĩ đến Bà là cháu cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình, có lẽ do từ bé cháu luôn nhận được sự chăm sóc, trợ giúp vô điều kiện của Bà. Ngay cả gần đây, khi đã lớn và trưởng thành, mỗi lần gặp khó khăn, cháu đều chạy qua nhà tâm sự với Bà. Cháu luôn nhận được sự cảm thông, động viên và ủng hộ của Bà, và mỗi lần từ nhà Bà về cháu đều cảm thấy thanh thản và yên tâm vô cùng.
Cuộc đời Bà thật giản dị. Bà không thích ồn ào và ngại làm phiền mọi người xung quanh. Ngay cả khi ốm nặng, Bà cũng không muốn thông báo cho cơ quan bạn bè thân thiết biết tin vì ngại mọi người vào thăm vất vả. Những áo, quần, khăn mới chúng cháu mua tặng Bà, Bà cũng ít khi sử dụng vì tính Bà thích sự giản dị. Suốt thời gian Bà ốm, hôm nào từ bệnh viện về cháu Nhung cũng hỏi “Cụ hôm nay thế nào hả Mẹ?”, cháu chỉ biết trả lời là “Cụ vẫn mệt”. Bây giờ đến câu hỏi và câu trả lời đó cũng sẽ không xảy ra nữa.
Bà Ngoại ơi, giờ Bà đã đi xa, cháu không còn được nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Bà mỗi lần cháu sang thăm Ông Bà nữa, cháu không còn được nghe Bà rủ rỉ tâm sư, không còn được nắm tay Bà nữa. Trước đây, hàng tuần, cháu rất thích đi công viên hoặc đi ăn ở ngoài (bánh tôm hồ Tây, phở 24 và tiệm ăn Dạ khúc là những nơi yêu thích của Bà và của cả nhà mình) để có dịp đi chơi với Bà, giờ đây cháu cảm thấy trống vắng vô cùng. Cháu vẫn biết thời gian sẽ làm khuây khỏa nỗi thương nhớ nhưng những kỷ niệm thân thương của Bà sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm trí cháu và sự trống vắng vì thiếu Bà chắc sẽ không có gì bù đắp được.Mong Bà yên nghỉ bình yên cùng các Cụ và Bố cháu.

Cháu ngoại Tô Minh Hương

Những ngày Tháng 12.

Những ngày Tháng 12.
Hôm nay ngày 01 tháng 12, ngày đầu của một tháng cũng là ngày đầu của tháng tận cùng năm 2007, nhiều công việc bận rộn từ cơ quam, doanh nghiệp, trường học đến từng gia đình, nhưng chúng ta không thể quên ngày sinh của 8 thành viên gia đình chi cụ Phạm Vĩnh Quang.
1.Cao tuổi nhất là cụ bà đã quá cố Phạm Thị Yến, sinh 1.12.1912 (Nhâm Tý). Cụ là người làm dâu lâu nhất trong một gia đình phong kiến, đã thế lại có nhiều khách vãng lai…nên chắng dễ dàng gì. Trước khi mất Cụ vẫn minh mẫn, thọ 91 tuổi.
2.Tô Minh Hưong (10.12.1974) tuổi Giáp dần (con Lê thj Hồng Vinh, cháu ngoại bà Thoa).
3.Đoàn Ngọc Khanh (13.12.1970), tuổi Canh Tuất.
4.Đoàn Ngọc Mai (15.12.2001), tuổi Tân Tỵ.
5.Lê Bạch Hoa (19.12.1967), tuổi Đinh Mùi.
6.Phạm Hương Liên (23.12.2001), tuổi Tân Tỵ (chắt bà Thoa).
7.Nguyễn Việt Hùng (27.12.1978) tuổi Mậu Ngọ (con bà Lan Nguyên).
8.Thật là thiếu sót nếu như không nhắc tới ngày kỉ niệm của nhân vật thứ tám tuổi Nhâm Dần cũng thành đạt và đầy triển vọng, hiện đang sinh sống taị Matxcơva là Vũ Anh Tuấn (sinh ngày 29.12.1962).
Trong số 8 người nêu trên có một cặp là hai bố con (Khanh, Mai) và một cặp là hai mẹ con (Hương, Liên). Người ta thường nói những người sinh vào cuối năm thường là những người thông minh, khôn khéo (bỏi nằm yên ấm trong bào thai gần đủ cả bốn mùa từ tháng 4 đến tháng 12, hấp thụ tinh hoa của cả năm).
Điểm lại danh sách trên thì quả là như thế, họ là những người thuộc hàng can, hàng chi đều tỏ ra mạnh mẽ có cá tính. Nào những Nhâm, Canh, Đinh, Giáp thuộc hàng Can. Hàng chi là Ngọ, Mùi, Tuất, Dần. Điển hình như Giám đốc Bạch Hoa và nhà nghiên cứu tài chính ngân hàng, chứng khoán, Tô Minh Hương.
Mong rằng “con hơn cha là nhà có phúc”, các thành viên trên tiếp tục nuôi dạy con cái trưởng thành để xuất hiện thêm nhiều tài năng, doanh nhân làm giàu chính đáng (nhưng đừng quên chữ đức truyền thống của nhà ta".
Tôi nghe nhiều người bình luận thường những ngày kỉ niệm vào dịp cuối năm bao giờ cũng được tổ chức linh đình, hoành tráng vì đã được chuẩn bị kĩ càng suốt cả một năm.
Chúc mừng những ngày sinh nhật vui vẻ.

P.K.Anh

Nhớ chị Phạm Kim Thoa

Một ngày giữa tháng mùa đông.
Chị Cả Kim Thoa giã từ cuộc sống.
+++
Sinh, lão, bệnh, tử tất nhiên.
Việt Pháp, Việt Nhật tận tình cứu chữa.
Nhưng sao cưỡng được ý trời.
Họ hàng cảm mến, người người tiếc thương.
Đâu còn bóng dáng bà Sâm.
D3, Trung Tự ngậm ngùi tiễn đưa.
Chị tôi Trung tá công An.
Chẳng quản rừng già, đêm ngày gìn giữ.
Hồ sơ nghiệp vụ an ninh.
Khắc phục khó khăn, bệnh tim rình dập.
+++
Dù chị ở nơi xa ngàn trùng.
Trong tâm tưởng chị vẫn đâu đây.
Vĩnh biệt chị cả thân thương.
Nơi vĩnh hằng-thanh thản chị an nghỉ.

Phạm Kim Anh.
Văn Điển, ngày 30.11.2007.

Vĩnh biệt bà Phạm Thị Kim Thoa.

Hôn nay 30.11.2007, lễ viếng bà Phạm Thị Kim Thoa nguyên Trung tá, Trưởng phòng hồ sơ Bộ công an, danh hiệu lão thành cách mạng đã được tổ chức trọng thể vào hồi 11h30, tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Lễ an tang đã được tiến hành lúc 15h cùng ngày tại khu A nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Lãnh đạo Tổng cục an ninh Bộ Công An, Đảng ủy và Ủy ban ND Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội, các Bộ, ban ngành đoàn thể...cùng đông đảo đồng chí, bè bạn, bà con khối phố và họ hàng thân thích gần xa đã đến viếng và tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự tiếc thương vô hạn.

P.V.Thắng

Ngày mai là 30.11

Thấm thoát thoi đưa đã đầy một năm, ngày mai 30 tháng 11 năm 2007 (tức ngày 20 tháng mười, Đinh Hợi), là ngày giỗ đầu chú Phạm Vĩnh Hải.
Vì ngày mai cả gia đình ta tổ chức lễ truy điệu và an táng bác cả Phạm Thị Kim Thoa, nên ngày hôm nay 29.11.2007 trứoc ngày giỗ một ngày, đoàn đại diện các gia đình anh em ruột thịt ở Hà Nội đã lên thắp hương tuởng nhớ chú tại khu mộ ở Thâm Túy, Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên. Trong đoàn có cháu Phạm Ngọc Cường vừa mới từ nước Đức về thăm nhà, đại diện cho các cháu đang ở ngoài nước cũng cùng đi với đoàn (xem ảnh dưới)
Nhớ ngày chú Hải ra đi, tôi xin có mấy vần thơ sau:
Đường lên Định Hóa hôm nay.
Trời quang mây tạnh, nhưng nào có hay.
Chị em lòng dạ xốn xang.
Nghe như câu hát, tiếng đàn đâu đây.
Cảm ơn người vợ thủy chung.
Họ hàng, làng xóm đến hơn trăm người

Mọi người nhớ tới một người.
Rừng cây cảm động chở che ngày ngày.
+++
Trên đừờng nhớ lại nơi xưa

Bà con chia sẻ những ngày gian nan.
Về lại Thủ đô hiền hòa.
Vĩnh biệt chị cả Kim Thoa vĩnh hằng.

Phạm Kim Anh
(29.11.2007)

THƯƠNG TIẾC CHỊ CẢ KÍNH YÊU

THƯƠNG TIẾC CHỊ CẢ KÍNH YÊU
Sáng sớm ngày 28/11/2007 nhận được tin nhắn của Ô.Phạm Vĩnh Ngọc báo bác cả PHẠM THỊ KIM THOA ( Tên họat động CM là LÊ SÂM ) đã ra đi về cõi vĩnh hằng lúc 2g30 sáng ngày 28/11/2007, hưởng thọ tròn 80 tuổi. Ngay sáng hôm đó tôi đã thay mặt GĐ ở SG gọi điện thọai cho cháu Lê Hồng Vinh trưởng nữ của Ông Bà Nông&Thoa để chia buồn với bác trai Đòan Hưng Nông và các cháu Vinh, Phương - Lương và các chắt Hương,Thu,Mai Anh. Tuy tham gia KC từ những ngày đầu của CMT8, Bác cả Thoa đã kinh qua và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, nhưng lúc nào Bác cũng là một người chị đáng kính giản dị, hiền hòa, gương mẫu. Hiếm có gia đình CM nào mà hai vợ chồng tham gia họat động cách mạng liên tục từ đầu với hàm cấp bậc Đại tá&Trung tá nhưng vẫn ở căn hộ tập thể mà Nhà nước phân phối từ khi thủ đô giải phóng đến nay. Hai bác đã quan tâm kiên trì giáo dục hai con gái trở nên những cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học với trình độ trên đại học ở những ngành mũi nhọn như bảo vệ môi trường và kế tóan-tài chính, các cháu gái đã có thành tích xuất xắc trong học tập trong nước, đã và đang hòan thành tốt việc tu nghiệp ở nước ngòai như Hương (New Zealand) Thu (Nhật) và Mai Anh( Mỹ), mà lại xuất thân từ GĐCM , du học bằng chính học bổng quốc tế nhận được do khả năng tự học và thành tích thi cử . GĐ hai Bác Nông&Thoa là một tấm gương tiêu biểu cho GĐCM vùa có tính truyền thống vừa có tính hiện đại , lại đậm sắc mầu văn hóa : bác trai từng là Chủ tịch hội cờ tướng của VN và là một kiện tướng cờ nổi tiếng của VN, còn các con gái và các cháu gái là những phụ nữ có học thức hiện đại trong thời kỳ đổi mới , xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.
Vô cùng thương tiếc Bác cả Phạm Thị Kim Thoa, từ miền Nam xa xôi cùng thắp nén hương với đại gia đình ở HN để kính viếng và tưởng nhớ Bác trong ngày mai, ngày tổ chức tang lễ.

DZI&CHI và cả GĐ ở TpHCM

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Hôm nay ngày 28.11.2007 (tức 19 tháng mười, Đinh Hợi), bác cả Phạm Thị Kim Thoa tức Lê Sâm đã vĩnh viễn ra đi, huởng thọ 80 tuổi (22 .4.1927-28.11.2007).
Chúng ta vô cùng thương tiếc và chia sẻ nỗi đau thuơng mất mát này với bác trai Đoàn Hưng Nông và các con cháu của bà.

P.V.Thắng

Một việc rất nên nghiêm chỉnh thực hiện.

Tai nạn giao thông đang là nỗi nguy hiểm ám ảnh rình rập chúng ta, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm có biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra, gây nên nhiều nỗi đau thương tang tóc cho nhiều gia đình.
Nhìn dòng xe máy ào ào trên đường phố, rồi phóng nhanh vượt ẩu, chen lấn, rẽ bất ngờ...mỗi chúng ta không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không bao giờ "dính" phải tai nạn giao thông khi lưu hành trên đường phố, dù người đó là tay lái "lụa" như Đoàn Đình Hiệp, hay là cỡ trung bình kém như tôi.
Từ ngày 15.12.2007, chính phủ qui định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm trên mọi tuyến đường, trong mọi thời gian. Tôi thấy các quí vị nhà mình từ trẻ đến già, nên chấp hành nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, dù là cầm lái hay là được người khác chở đi.
Bác Nhu là người đầu tiên trong gia đình ta đã đội mũ bảo hiểm từ hơn tháng nay khi đi trên đường phố Hà Nội (+) ngay sau khi có quyết định của Chính phủ. Theo bác Nhu lúc đầu cũng thấy hơi vướng một tí, nhất là lúc cần phải cởi bỏ mũ ra sẽ không được nhanh như khi đội mũ vải, nhưng vài lần sẽ thấy có cảm giác quen và thoải mái ngay, mà lai an toàn. Bây giờ thì bác rất quen với việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không có mũ bảo hiểm bác thấy như thiếu một vật dụng nào đó rất cần thiết.
Chúng ta nên cùng làm như bác Nhu ít nhất là từ ngày 15 tháng 12 năm 2007, đó là một việc rất nên nghiêm chỉnh chấp hành.

P.V.Thắng
(+)Ảnh chụp lúc 13h30 ngày 27.11.2007, trên đường Làng Võng Thị.

Nhớ ông Phạm Vĩnh Hải, mấy điều ghi lại (+)

Nhớ ông Phạm Vĩnh Hải, mấy điều ghi lại (+)
…Theo tôi dược biết ông Vĩnh Hải còn có một thời gian ngắn tham gia đội bóng đá công nhân cảng Hải phòng, đội bóng hạng A có tiếng của miền Bắc thời những năm 60, nhưng chưa được xuất trận trong đội hình chính thức. Đôi lần về Hà nội ông cũng có “đá thuê” cho Hợp tác xã đóng sổ sách Liên Minh (Lãn Ông). Nhớ hôm đá với đội bóng Nhật Tân toàn là thanh niên nông dân lực lưỡng, đội hình của Liên Minh có tôi và ông Hải là “lính đánh thuê”. Trận này ông đá tiền đạo cánh trái, tôi đá hộ công, hai anh em đá hay lắm, đều được khen. Hôm đó, ông anh đờ mi vô lê một quả ăn bàn đẹp mắt, nhưng sau đó vì cãi trọng tài bị thẻ đỏ đuổi ra sân. Bực tức vì ông bị đuổi từ đó tôi đá hăng lắm, như muốn trả thù cho ông ấy.
Lại nói về thời gian tại ngũ ở Tiểu đoàn bộ đội hóa học đóng tại Sơn Tây, không hiểu luyện tập thế nào mà ông anh lại có được một giọng tê-no cao vút, có khoảng vang rộng rất đúng kĩ thuật cộng minh và là một tay đàn ghi ta khá điêu luyện, chơi được những bài khó với nhiều nốt luyến láy, nhiều hợp âm ở những thế tay phức tạp như Vũ khúc Tây Ban Nha, Sông Lô, Bình Trị Thiên khói lửa…và nhiều bài nổi tiếng khác. Dạo đó cứ mỗi lần về Hà Nội là ông lại cùng với các bác Di, Ngọc, Nhu sau này có thêm chú Tiến lập thành một tốp ca hát mấy bài quen thuộc như “Rồi một con chim bay…”, “Cúc cu, cúc cu chim rừng vang trong tiếng…” cũng "bè nổi, bà chìm" nghe hay đáo để.
...Thế rồi ông bỗng ra đi rất sớm ở cái tuổi 65, khi ông vẫn còn biết bao công việc bề bộn chưa làm đuợc cho gia đình của ông. Từ ngày ông mất đôi lúc tôi lại nghĩ về những lần gặp, những bức thư, bản nhạc của ông mà tôi còn nhớ được.
Ngày 9.12.2006, chỉ
hai ngày trước khi mất ông còn gọi điện, rồi nhắn tin cho tôi hỏi về chuyện bốc mộ mẹ ỏ Hà Nội, rồi khoe đã lấy được thuốc Đông y của một ông thầy giỏi ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên nay đã ăn được cơm phấn khởi lắm. Trong lần cuói cùng ấy, tôi động viên ông anh cố gắng yên tâm chữa bệnh, đừng nghĩ ngợi gì. Ông ấy bảo: “Đã là số phận, phải xác định thôi”. Chắc là đã tiên lượng về tình trạng bệnh tật của mình rồi, nên ông mới nói như thế.
Thế mà thấm thoát đã đuợc một năm ngày ông ra đi. Còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của ông, tôi nhớ lại những kỉ niệm ít ỏi về ông và xin thắp một nén hương tuởng nhớ tới ông Phạm Vĩnh Hải.

P.V.Thắng.
(+) Tiếp theo ngày 25.11.2007 và hết

Thư giãn : LƯƠNG GIÁ

Thư giãn :                         LƯƠNG GIÁ
Giá ơi thương lấy lương cùng
Tuy rằng khác lọai nhưng chung là tiền
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi
Gió đưa cái giá về trời
Cho lương ở lại chịu đời đắng cay
Giá ơi ta bảo giá này :
Giá lên nhanh quá có ngày....chết lương
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề :
Trông chi vật giá.......rẻ rề.
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao ?


Thơ của KimXuyên Mông ( Báo Phụ nữ Chủ Nhật ngày 25/11/2007)

Nhớ ông Phạm Vĩnh Hải, mấy điều ghi lại.

Nhớ ông Phạm Vĩnh Hải, mấy điều ghi lại.

Thật ra, đối với bác Vĩnh Hải tôi cũng không có nhiều kỉ niệm lắm, đúng ra chỉ có một ít kỉ niệm tuổi thơ và vào những năm sau này khi tôi và ông tuổi cũng đã nhiều hơn.
Cũng như tôi, từ năm 18 tuổi ông đã thoát ly gia đình đi kiếm sống. Tiểu sử của ông như những gì mà tôi biết, có thể tóm tắt như thế này: còn nhỏ đi học cho tới năm 18 tuổi làm công nhân đội xây dựng tháp nước nhà ga Nghĩa Trang, Thanh Hóa. Sau đó đi nghĩa vụ quân sự ở binh chủng hóa học 2 năm, đóng quân ở Sơn Tây. Năm 1962 giải ngũ về Hải Phòng làm công nhân, qua một đợt hội diễn văn nghệ quần chúng của thành phố, đoạt giải thưởng giọng hát nghiệp dư. Từ đó cho tới nay tôi vẫn nghĩ là khi đó ông được giải cao nhất, nhưng cũng chẳng hỏi lại có đúng vậy không. Mà thực ra tôi cũng không có ý định xác minh, vì cứ để thế mỗi khi nói chuyện với những người lạ về anh em nhà mình cho oai. Năm 1964, Mỹ ném bom miền Bắc, ông được tuyển vào đội ca đoàn văn công quân khu Tả Ngạn. Đây chính là cái mốc quan trọng xoay chuyển cuộc đời của ông. Một cuộc đời có đủ cả hương vị vui buồn, đắng cay và ngọt bùi.
Tôi còn nhớ cái ngày ông lần đầu tiên rời nhà đi làm xa, mẹ tôi vừa tiễn con xong, quay vào đổ vật xuống cái võng đay khóc vật vã, kêu trời, than đất tự trách mình không nuôi nổi con. Năm đó ông Vĩnh Hải là người thứ 6 trong số 8 người con mà cụ rứt ruột đẻ ra, nhưng cứ đến tuổi trưởng thành lại lần lượt thoát ly gia đình đi kiếm sống. Nhà đang đông đủ 8 người con, mỗi năm cứ vắng dần vì nghèo quá, bố mẹ không đủ tiền nuôi các con. Thử hỏi tình cảnh ấy người mẹ nào mà chẳng buồn, chẳng thấy xót xa.
Trong số anh em chúng tôi ông là người có nhiều tài lẻ, nổi nhất là đàn hát và đá bóng. Hồi còn bé vào những ngày đầu Thủ đô mới được giải phóng năm 1954, tôi và ông có chân trong đội trống ếch nhi đồng của phố Lãn Ông. Đội có 4 trống con, một trống cái và một cái chũm chọe. Ông giữ vai trống cái và là “một tay trống có nghề”. Ngày đó mới giải phóng nên đội trống hoạt động sôi nổi lắm nào là mít tinh, diễu hành, biểu diễn văn nghệ quần chúng đường phố... đội đều có mặt. Thường vào những ngày ấy, đội chúng tôi đứng dọc hai bên lối vào đình Lãn Ông gõ theo nhịp hành khúc “chình, chatchát, chình chátchát, chátchát chình, chátchát…” hoành tráng lắm.
Tôi nhớ rất rõ ông còn có một biệt tài thổi kèn Acmonica rất điêu luyện có nhịp, có hồn. Hồi đó lấy đâu tiền mà mua nổi kèn Acmonica, ông hay lấy một cái lược con kẹp một tờ Pơluya rồi thổi. Chỉ có thế thôi mà thổi được nhiều bài hát, bản nhạc, trong đó có bản nhạc giữ nhịp cho một điệu múa tủ của đội múa thiếu nhi phố Lãn Ông mà tôi sắm vai múa solo “sòn đôđô mi son lá son phà, phà la đố la son lá son phà ...”. Tôi rất nể phục ông ở cái tài lẻ này, vì như đã biết thổi Acmonica khó nhất là điều khiển hơi và dập “ton”, nôm na là hơi phải sâu và phải dập được nhịp cho bài hát. Sau này kể cả khi kiếm đươc chiếc Acmonica xịn, tôi đã thử nhiều lần mà không tài nào đánh “ton” được.
Ngay từ hồi trẻ mấy anh em trai (trừ bác Di và chú Tiến) đều ham đá bóng, nhất là tôi và ông. Lúc nhỏ tuổi khi chưa được ra sân bóng thi đấu tôi đã là một fan tích cực của đội bóng đá Đoàn kết phố tôi, trong đó có ông. Tôi hay đi xem những trận đá bóng của đội nhà ở sân Long Biên, hoặc sân Bắc Qua, thường là ở sân Bắc Qua, bây giờ là chợ Bắc Qua. Ngày đó sân Bắc Qua chỉ là một sân đất nện không cỏ nằm ngay giữa khu phố cổ và chỉ cách Lãn Ông có hai ba phố, thế mà sao tôi cảm thấy nó xa thế.
Tôi nhớ mãi một lần anh em chúng tôi chơi bóng ở sân Bắc Qua vào một buổi chiều xâm xẩm tối, không biết đá thế nào mà quả bóng bay sang bên đường trúng vào ngực một bà đang bán mía, bà ấy ngã ngửa người ra phía sau lặng đi, chắc là đau lắm. Thấy vậy cả lũ sợ quá ôm quần áo chạy thục mạng về nhà, mãi đến 8, 9 giờ tối mới dám ló mặt ra cửa hỏi dò nhau có ai đến bắt không.
Cũng vì ham đá bóng mà đôi lần ông Vĩnh Hải và tôi bị bố mắng, có lần còn bị mấy cái bạt tai nữa vì lơ là việc nhà. Số là hồi đó ngoài việc đi học, chúng tôi phải làm bột lọc gia công cho mậu dịch, buổi tối phải đem gạo tới cơ sở xay sát, sáng ra phải dậy sớm lấy về lọc, ép rồi cắt thành miếng để còn kịp nắng phơi khô, lấy muộn để lâu bột sẽ chua, không được nắng bị mốc phải đổ đi tốn công, lại phải đền cho mậu dịch...

P.V.Thắng
(còn tiếp)



Nhớ ông Phạm Vĩnh Hải

(1941-2006)
Ngày 21.10 Đinh Hợi (tức thứ sáu, ngày 30.11.2007), là tròn một năm ngày nhạc sĩ, Trung tá Phạm Vĩnh Hải qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Ông ra đi giữa lúc đang dang dở nhiều dự kiến về sự nghiệp âm nhạc của mình, những năm gần đây ông đã sáng tác được nhiều bài hát, bản nhạc. Vào thời điểm lâm bệnh ông đang góp phần dàn dựng cho Định Hóa, Thái Nguyên một chương trình văn nghệ chào mừng năm du lịch 2006 của "Thủ đô gió ngàn" kháng chiến chống Pháp Tân Trào, Định Hóa Thái Nguyến.
Ngày 30.11.2007 tới đây tại quê nhà, bà Hoàng Thị Dung vợ ông sẽ tổ chức giỗ tròn một năm ngày ông ra đi.
Theo kế hoặch vào ngày này đoàn Hà Nội sẽ đến thắp hương tưởng nhớ ông Phạm Vĩnh Hải tại nghĩa trang quê vợ ở Định Hóa, Thái Nguyên.
Mọi thông tin, thăm hỏi xin liên lạc với bà Hoàng Thị Dung, điện thoại 0280.778688 và 0912700710.

PV.Thắng
(Ảnh chụp 8.2006)

Bổ xung : Để kỷ niệm giỗ đầu của Chú Phạm Vĩnh Hải ( 30/11/2006-30/11/2007) từ lâu tôi đã có nguyện vọng đưa lên Blog chúng ta vài kỷ vật của Chú, trong khi chờ đợi khôi phục máy scan do di chuyển nhà bị trục trặc, nhân bài viết của chú Thắng, tôi muốn bổ xung hai bài sáng tác ca khúc của Chú mà tôi đã lượm được ở ngòai sân nhà chú , hôm dự lễ tang chú ở Định Hóa Thái Nguyên cách đây tròn 1 năm để nhắc nhở mọi người trong GĐ và Họ hàng tưởng nhớ tới CHÚ HẢI -Ca sĩ- Nhạc sĩ- Trung Tá,ngưởi đã tuyển mộ ca sĩ Lê Dung quê ở Quảng Ninh - sau này là Diva - vào Đội Ca của đòan Văn Công Quân Khu Tả Ngạn những năm 70.

Ca khúc : Gương than lấp lánh có hình bóng em... ( ca ngợi Quảng Ninh )
Bao nhiều nắng tỏ miền quê. Gương than rực sáng biết bao tâm hồn. Ai người ăn ngủ với than quên đi nỗi nhớ đêm ngày chờ mong.Trăng ơi sáng mỏ nơi đây, biển khơi ru hát vẫy chào tầng than. Nơi đây gương than lấp lánh có hình bóng em......

Đèo de một khúc tình ca.... (ca ngợi Định Hóa)
Qua rồi bao năm tháng Bác đã về nơi đây, bóng Bác cao lồng lộng.Ánh trăng soi bừng lên khắp thôn trang.Hát mừng tiến then đang vang. Đọi chờ em lâu thế, đợi chờ em lâu thế ,canh khuya ngồi nhìn trăng
Qua rồi bao năm một miền quê sơn cước, một miền quê sơn cước Đây Thái Nguyên thủ đô gió ngàn. Định Hóa bao tự hào một miền đất chiến khu,bao lớp người vùng dậy xây dựng nên cơ đồ cho tiếng ca vang vọng, cho lời Bác âm vang, bao nhớ nhung đợi chờ về mảnh đất kiên trung, bao ước mơ dạt dào bản làng ngày nay ấm no. Năm tháng không phai mờ cho suối Tát vang reo .Ôi Đèo De mến yêu. Ôi Đèo De bạt ngàn.Ôi Đèo De một khúc tình ca.

P.V.Dzi

Điều ngắn ngủi chợt đến.

Điều ngắn ngủi chợt đến.
Trưa nay vừa về tới nhà mở Blog, nhìn mấy bức ảnh đại biểu đầu tiên của Hà Nội Nguyễn Việt Hùng đến thăm căn hộ cao cấp của hai bác Di Chi ở PMH, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 20.11.2007, có điều suy nghĩ ngắn ngủi chợt đến.
Nhìn thấy hai bác đặc biệt là bác Di thanh thản, vui vẻ trong căn hộ với đàn Piano, TV Platsma mỏng dính tôi đoán hai bác chắc chắn là hả lòng, hả dạ lắm với căn hộ mới. Nếu đúng như thế thì thật là xứng công bác trai mấy năm nay cứ loanh hoay với biết bao phương án, giả thiết, với biết bao tình huống có thật (và tình huống giả định) về đề tài bán nhà và mua nhà mới.
Cùng với mấy bức ảnh hai bác đón cháu Việt Hùng vào cái đêm 20.11 ấy trong “tiếng đàn piano tuyệt vời của người sành nhạc đã vang lên các bài ca rất hay về HN như :" Em ơi HN phố "," Hà Nội ngày trở về " của Nhạc sĩ HN nổi tiếng Phú Quang , cháu lại mừng nhà mới bằng một bức tranh thêu phố cổ HN đậm đà tình cố hương” (+) thì thấy dường như mọi tình huống khó khăn đã qua, rồi đây mọi việc lại vào vòng quay mới, theo hướng mới, chỉ có đi lên.
Điều ngắn ngủi chợt đến đó là mừng cho hai bác đã có một quyết định chính xác chuyển về nhà mới ở một khu đô thị nổi tiếng của thành phố, chấm dứt sự lo lắng của bác trướng nam bấy lâu nay, lại vừa có "của để ăn", vừa có "của để dành".

P.V.Thắng
(+)Xem bài Một chuyến thăm bất ngờ tại...

CHUYẾN THĂM BẤT NGỜ TẠI PHÚ MỸ HƯNG


Cháu Nguyễn Việt Hùng, con trai quí của Ông Bà Nguyên&Lan nhân chuyến công tác vào Tp HCM để cùng các đồng nghiệp của Phòng Ca Nhạc - VTV3- Đài Truyền Hình Trung Ương ở HN xây dựng show Bài hát Việt đã tới thăm Ông Bà Dzi&Chi tại nơi ở mới thuộc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp HCM. Tại đây tiếng đàn piano tuyệt vời của người sành nhạc đã vang lên các bài ca rất hay về HN như :" Em ơi HN phố "," Hà Nội ngày trở về " của Nhạc sĩ HN nổi tiếng Phú Quang , cháu lại mừng nhà mới bằng một bức tranh thêu phố cổ HN đậm đà tình cố hương .
Cháu đã tranh thũ chụp vài ảnh kỷ niệm với hai Bác Dzi&Chi vào tối ngày Nhà Giáo VN 20/11/2007.


THÔNG ĐIỆP HÌNH MỚI NHẬN

THÔNG ĐIỆP HÌNH MỚI NHẬN
Có rất nhiều hình mới đã xuất hiện trên Blog trong thòi gian gần đây. Lần này các ảnh có trong " "Hình mới nhận " thực ra không mới, mà muốn nhắn nhủ các thành viên trong dòng họ quan tâm bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của Thế giới vì sắp hết năm 2007, và cầu chúc cho Bác Kim Thoa hiện đang điều trị dài ngày tại Bệnh Viện chóng hồi phục.
P.V.D

Tự hào về các nhà giáo họ Phạm

Tự hào về các nhà giáo họ Phạm
Ngày mai 20.11, là ngày truyền thống nhà giáo Việt nam cả nước đang tưng bừng các họat động chào mừng ngày lễ đầy ý nghĩa này.
Nhân ngày lễ này, Bác Anh và bác Di thay mặt chúng ta đã rất sớm có đôi lời tuởng nhớ tới nhà giáo lão thành đã quá cố, cụ Phạm Vĩnh Quang, chúc mừng các vị đã và đang là nhà giáo Đoàn Hưng Nông, TS.Đoàn Đình Hải, TS.Đỗ Kim Chi, Hoàng Thị Kim Dung, TS.Phạm Vĩnh Tiến, Phạm Minh Phượng, TS.Lê Thị Hồng Phương, Th.S Lê Bạch Hoa, Tạ Đình Thi, Nguyễn Thiều Hương.
Trong gia đình họ Phạm ngoài 11 nhà giáo thuộc chi cụ Phạm Vĩnh Quang vừa kể trên, tôi biết còn có nhiều vị đã và đang là nhà giáo, nhưng do sự hiểu biết ít ỏi của mình tôi mới chỉ được biết tới ba nhà giáo là con cụ Phạm Vĩnh Bảo kính mến.
Một là nhà giáo PGS.TS Sinh học Phạm Thị Ánh Hồng và chồng là GS.TS Toán cơ Ngô Thành Phong. Hai bác ngay từ những năm 70 của thế kỉ XX khi vừa tốt nghiệp ở Liên Xô về nứớc, đã là những giảng viên đại học trẻ tuổi. Trải qua mấy chục năm đứng trên bục giảng trừờng Đại học, cho đến hôm nay hai bác vẫn đang là những nhà giáo thành danh với danh hiệu cao quí, hàm Giáo sư cho bác trai và hàm Phó Giáo sư cho bác gái.
Hai là người có cương vị lãnh đạo ngành giáo dục nước nhà, phu quân của bà Phạm Thi Viên, một nhà quản lý giáo dục kính mến, một tấm gương đạo đức liêm chính đó là cố nhà giáo Hồ Trúc, nguyên Thứ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam trong nhiều năm.
Ngoài các nhà giáo chuyên nghiệp nói trên, chúng ta còn có đông đảo các nhà giáo "không chuyên"
như các bác Anh, Di, Nhu, Ngọc, Vĩnh Hải, Lan, Nguyên và các cháu Khanh, Hùng... đã từng tham gia đào tạo, hướng dẫn truyền nghề cho nhiều nguời thuộc các lĩnh vục chuyên môm của mình.
Nhân ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam, chúng ta rất tự hào về đội ngũ các nhà giáo chuyên nghiệp và "không chuyên' là con cháu cụ Phạm Vĩnh Bảo và Phạm Vĩnh Quang.

Phạm Lê

Hãy tham khảo bài này.

Hãy tham khảo bài này.



Bất an với cốm
(Báo Lao động điện tử 17.11.2007)

Cốm là một trong những đặc sản của Hà Nội. Không những vậy, cốm còn là nét văn hóa đặc sắc. Song tiếc thay, cốm bây giờ đã bị cuốn vào cơn lốc thị trường, thật giả lẫn lộn. Nguy hiểm hơn, người làm cốm còn dùng đủ kiểu để có hạt cốm dẻo hơn, xanh hơn.
Tôi vào xã Mễ Trì, Từ Liêm, thấy người dân ở đây nhà ai cũng làm cốm, tò mò hỏi thì được người quen tiết lộ “đừng có ăn cốm, toàn ăn hóa chất đấy”. Tôi hoài nghi, nhưng sự hoài nghi ấy hoàn toàn có căn cứ khi chúng tôi có dịp mục sở thị cốm làng Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy và cốm Mễ Trì, Từ Liêm.
Cốm làng Vòng nổi tiếng bởi nơi đây là nghề truyền thống. Nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa quá nhanh thì những cánh đồng của làng Vòng cũng nhỏ dần lại. Số nhà làm cốm ở làng Vòng bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong vai người mua cốm, chúng tôi tìm vào nhà anh Ch. có truyền thống làm cốm từ lâu. Ngỏ ý muốn mua 1 kg cốm về làm quà, con gái anh Chiến bảo chúng tôi vào trong nhà đợi vì bố mẹ đi vắng.
Lân la hỏi chuyện, con gái anh Ch. kể rành rọt về quy trình làm cốm, và các phương pháp để có một mẻ cốm xanh hơn, dẻo hơn. Lúa làm cốm là loại lúa vẫn còn sữa, gặt về rồi dùng máy tuốt. Sau đó phải đem đãi những hạt lép đi và cho vào rang. Rang xong, đưa vào máy xát, thổi trấu. Đến giai đoạn này được gọi là cốm mộc.
Tuy nhiên, em cho biết: “Cốm mộc nhìn không đẹp, không xanh, nên để hạt cốm xanh hơn phải hồ. Dùng phẩm màu xanh, và màu vàng pha thành nước đặc, rồi dùng chổi lúa nhỏ nhúng vào dung dịch đó và phết vào cốm, sau đó cho vào cối giã bẹp ra”.
Rời làng Vòng, chúng tôi tìm đến Mễ Trì, nơi được giới thiệu là xã có nhiều gia đình làm cốm nhất Hà Nội. Chúng tôi vào nhà anh N., một hộ làm cốm lớn nhất nhì Mễ Trì. Biết chúng tôi đến mua cốm, vợ anh N. mang cốm ra cho ăn thử, vị ngọt lợ ngay đầu lưỡi.
Chị N. thanh minh: “Đây là cốm của hàng xóm gửi chị bán hộ, chứ nhà chị chỉ cho nhạt thôi”. Nhìn quanh khu làm cốm, cái máy xay cóc cách, xung quanh bụi bẩn, rác rưởi và ruồi bu kín, phía sau, nơi chế biến chính, ngổn ngang, ngập ngụa.
Chiếc cối dùng để giã cốm bẩn đen, như từ ngày làm chưa một lần được cọ rửa, thúng mủng, mẹt vứt la liệt xuống nền đất đen sì. Chiếc chiếu dùng để hồ cốm nhuộm một màu xanh. Chuyên nghiệp hơn các nhà khác, nhà chị N. do công suất làm cốm lớn nên có hẳn máy phun dung dịch các hóa chất trên.
Đa phần các hộ làm cốm ở Mễ Trì dùng loại bình xịt tưới cây trong nhà để phun hóa chất lên cốm, chứ không dùng chổi như ở làng Vòng. Khi chúng tôi bảo mua cốm mộc thì chị N tỏ ra thất vọng: “Nhà chị không làm cốm mộc, các em cứ lo xa, đã có ai bị ngộ độc vì ăn cốm đâu”.Tiếp tục tìm hiểu thêm một số hộ làm cốm ở Mễ Trì, thì nhà nào làm cốm cũng qua công đoạn hồ hóa chất vào cốm. Chị Loan, Mễ Trì, Từ Liêm, bộc bạch: “Nhà tôi làm cốm được 3-4 đời nay rồi, tôi chỉ hồ phẩm xanh và ít đường cho có vị ngọt, không cho thêm gì khác. Phẩm tôi mua của hàng kem, quen biết mà. Cái này người ta vẫn cho vào kem có việc gì đâu. Còn các nhà khác mua ở đâu tôi cũng không biết”.Chị Loan kể tiếp: “Số nhà làm cốm ở Mễ Trì nhiều lắm, nhưng toàn bán buôn cho làng Vòng, vì cốm làng Vòng có thương hiệu”.
Như vậy, chẳng phải cốm làng Vòng bây giờ toàn là “giả Vòng”? Theo lời hướng dẫn, tìm đến cửa hàng phụ gia thực phẩm 84 Hàng Buồm, ngỏ ý nhờ chị chủ cửa hàng xem giúp mấy thứ hóa chất đó, chị vui vẻ nhận lời. Nhưng khi thấy tôi lôi cái gói bột màu vàng ra, chị lùi ra xa, tay xua xua: “Em đừng mở nó ra, bay hết ra cửa hàng chị bây giờ”…hình như nó dùng trong công nghiệp, loại này độc lắm đấy”.

Nguồn LĐ điện tử (theo ANTĐ)
P.V Thắng: "Xin nói thêm tôi dẫn ra bài báo này chỉ là để tham khảo. Hy vọng là không giống như bài báo nói về tác hại của bưởi mấy tháng truớc đây như chúng ta đã biết, làm tổn hại đến bà con làm nghề trồng bưởi ".









Phía sau một bài viết.

Phía sau một bài viết.
Ngày 2.11.2007 vừa rồi nhân ngày giỗ cụ Phạm Thị Yến, tôi đã đưa lên Blog bài ’Cụ Phạm Thị Yến một tấm gương” ghi lại những điều lúc đó tôi mới chỉ là một cậu bé 7 tuổi còn nhớ được về mẹ mình.
Sau bài viết ấy tôi nhận được mấy cú "phôn" của quí vị nhà mình. Đầu tiên là chú Tiến nhẹ nhàng trách “anh viết chưa đủ, lẽ ra phải ghi rõ là khi về HN vào năm 1952 ấy, cụ bà đã phải đi vay tiền những ai để nuôi 10 miệng ăn”. Rồi chú kể ra tên từng người, nào bạn bè, nào họ ngoại những ai đã cho vay tiền. Tôi rất bất ngờ vì khi ấy chú mới chỉ có 4 tuổi, tôi đoán chắc là vì có thời gian sống với các cụ Quang Yến lâu nhất, nghe các cụ kể lại nên chú mới biết được tường tận như thế.
Những điều chú Tiến góp ý lại rất trùng khớp với lời bác Nhu gọi đến tiếp theo. Bác Nhu cũng chỉ ra tên từng người mà cụ bà đã đi vay tiền, giống như chú Tiến đã nói và kể thêm sau này cụ còn
phải xoay sở trả nợ người ta ra sao. Đến đây thì tôi cũng kịp nhớ ra, tôi đã từng được theo cụ bà đến nhà một bà ở phố Lý Quốc Sư, rồi một bà nữa ở hàng Than cũng liên quan tới chuyện nợ nần tiền nong, nay lâu quá tôi quên cả tên và nội dung công việc. Rồi bác kể tiếp cùng bác Ngọc thay nhau chạy đi mua các vị thuốc, giúp cụ bà trông cửa hàng, cân thuốc, còn bác Di thì ghi sổ sách. Bác Nhu còn cung cấp tên ông lang mà cụ bà đã thuê cho cửa hàng của mình, rồi bác mô tả thêm cách thức cụ cần mẫn học tên thuốc bằng chữ Hán, học các vị thuốc như thế nào.
Bác Anh thì chấn chỉnh “Thương hiệu Phú Đức” là do các cụ tổ nhà 53 sáng lập, bà nội và cụ Yến chỉ là những người kế tục và phát triển, chứ không phải như tôi đã viết ông bà nội là ngừời đã sáng lập ra thượng hiệu ấy.
Chưa hết bà xã tôi góp ý còn “nặng đô” hơn, bà ấy bảo thẳng thừng anh viết không đạt, lẽ ra phải làm rõ hơn gánh nặng âu lo đè lên vai một người đàn bà nhỏ bé khi cùng một lúc phải lo cho 10 miệng ăn, 8 người con đi học, lo cho bà mẹ chồng đã 72 tuổi, lại còn khi đau ốm, lo cho chồng ở vùng kháng chiến, lo sự rình rập của mật thám Pháp mà vẫn cặm cụi chong đèn ngồi học, như thế mới nổi rõ tấm gương hiếu học.
Khi đưa bài “Cụ Phạm Thị Yến một tấm gương” lên Blog tôi đã cố gắng để sao cho thật khách quan, đúng với những gì tôi biết về mẹ mình. Tôi hiểu loại bài như bài ấy là thuộc vào lĩnh vực lịch sử gia đình, rất nhạy cảm. Bởi đó là vấn đề của tâm linh ở thời xa xưa đúng, sai không có bằng chứng hiện vật cụ thể. Vào thời gian đó lại có tới 7 vị trong gia đình ta chứng kiến (đúng ra là 8, nay bác Vĩnh Hải đã mất nên chỉ còn 7) với những cảm nhận lúc đó và bây giờ theo thời gian cũng rất khác nhau và đương nhiên sự săm soi, góp ý là rất kĩ lưỡng, rất cần đến sự phê phán bình luận của đông đảo quí vị.
Vì thế tôi rất cám ơn quí vị đã quan tâm, tin tưởng góp ý cho bài viết của tôi, bởi tôi cứ nghĩ rằng mình viết như thế đã là đầy đủ, nào ngờ có tới những 4 ý kiến góp ý, bổ xung thêm. Nhưng cũng nhờ thế mà bài viết đựoc rõ ràng hơn, đầy đủ hơn và chính xác hơn.

Phạm Lê

Tin tức trong tuần.

Tin tức trong tuần.
Bác cả Phạm Thị Kim Thoa (tức Sâm) hiện đang nằm điều trị tại bênh viện Việt Nhật, Hà Nội đã hơn hai tuần nay vì căn bệnh của tuổi già (80 tuổi).
Anh chị em ruột thịt, họ hàng và bạn bè tại Hà Nội đã đến thăm hỏi. Đựợc biết hai bác Di, Chi từ Tp. Hồ Chí Minh qua điện thoại đã nói chuyện với cháu Vinh về bệnh tình của mẹ cháu.
Quí vị ở xa có thể liên lạc với chị Vinh (0912045583) và chị Phưong (0912062669), để thăm hỏi và biết thêm tin tức.

P.V. Thắng

Câu chuyện giữa tuần

Câu chuyện giữa tuần

“Thương hiệu” và “Cái giỏ, cái quai”
Dịp này trên Blog 53, bác Anh và bác Di có đề cập đến đề tài “Thương hiệu”. Mỗi bác một vẻ, bác Anh thì nói về thương hiệu Phú Đức của các cụ tổ nhà 53 mà bà nội và cụ Yến được thừa hưởng . Bác Di có hẳn hai bài đề cập đến “Thương hiệu” ở phạm vi rộng hơn từ vi mô cho tới vĩ mô, nghĩa là từ trong nước đến thế giới, từ tập đoàn cho đến thương hiệu của từng cá nhân và mặt hàng cụ thể. Dựa theo mạch suy nghĩ của hai bác, nhưng đơn giản hơn tôi chỉ nghĩ đến “Thương hiệu” của một gia đình.
Đối với tôi “Thương hiệu” của một gia đình cũng na ná như câu các cụ vẫn bảo “giỏ nhà ai, quai nhà ấy”, câu nói đó cũng được hiểu theo nghĩa là mỗi gia đình có “một cái giỏ, một cái quai” mang nét riêng để phân biệt với nhà khác. Quí vị chắc hẳn đã từng nghe không ít lần các câu đại loại như ‘bố nào, con nấy” hay “mẹ nào con nấy”, rồi “nhà ấy là thế” v..v…Tôi nghĩ đấy là cách nói ví von ần dụ một “thương hiệu gia đình”.
Để chứng minh cho điều đó tôi loay hoay đi tìm thí dụ mãi chưa ra, thôi đành xin phép các quí vị lấy lại mấy thí dụ hơi “cũ kĩ” dưới đây. Mong quí vị thông cảm.
Cứ mỗi lần mở Blog 53 ra tôi lại ngầm khen Phạm Tuấn Minh thật giỏi về kĩ thuật vi tính, đã cho ra đời cái Blog này. Tôi cũng phải nói ngay rằng, thật sự thì tôi cũng biết còn nhiều người giỏi vi tính hơn Minh. Nhưng đối với tôi chỉ biết sơ đẳng phần W. soạn thảo văn bản, thì việc thiết kế ra cái Blog này rõ ràng thật là hay. Vì cứ theo mỗi trang Blog mà biết bao trạng thái cảm xúc vui, buồn…trào dâng lên xuống mỗi ngày.
Chỉ mới tỏ lời khen Minh giỏi vi tính là đã thấy đâu đó bóng dáng “cái giỏ, cái quai” nhà hai bác Tiến sĩ Di, Chi, vì hai bác từ ngày học phổ thông đã là những học sinh giỏi.
Ví như Vũ Anh Tuấn, các vị nhìn là biết ngay “cái giỏ, cái quai” nhà bác Kim Nhu không lẫn vào đâu được. Tuấn đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn có tính đặc thù, một thân một mình vươn lên thành đạt về nhiều mặt cả về kinh tế, tư duy. Chu đáo trong quan hệ họ hàng và bạn bè, tháo vát mà chắc chắn trong nhiều việc.
Đấy chẳng phải là “Thương hiêu Kim Nhu” đó sao?.
Xin dẫn ra thêm một ví dụ nữa, nhà bác Thoa Nông có 2 cô con gái và 3 cháu gái, đều học rất giỏi từ phổ thông cho đến đại học. Rồi khi trưởng thành ở cương vị công tác của mình, các cháu cũng đều gặt hái được những thành công đáng kể.
Như vậy quí vị xem có đúng là “cái giỏ cái quai” nhà danh tướng Lê Uy Vệ, một “tượng đài trong làng cờ tướng Việt Nam mấy chục năm qua” (lời báo chí).
Vừa dẫn ra 3 ví dụ trên đây tôi mới chợt nhớ ra nhà ta có tới 9 “cái giỏ, cái quai” tương ứng với 9 gia đình. Đang định viết tiếp 6 cái còn lại, bỗng hốt hoảng, giật mình nhớ ra mấy lần bác Kim Anh lấp lửng truyền lời góp ý “cậu hay viết dài dòng, ai xem”. Nể lời bác lớn chỉ xin nêu 3 cái như vậy để làm ví dụ, chứ tuyệt nhiên không phải 3 cái ấy là siêu đẳng, hàng đầu và cũng không phải là thiên vị chỉ dành lời cho 3 cái ấy, mà bỏ quên 6 cái còn lại cũng vĩ đại chẳng kém.
Với ba ví dụ như thế và với một lối so sánh ví von có phần lầm cẩm như thế, không hiểu quí vị có thông cảm khi tôi cho rằng với mỗi gia đình giữ được “cái giỏ, cái quai” nhà mình, chính là giữ được một “Thương hiệu gia đình”. Là để ta nhận ra ngay đó là nhà nào, con cái nhà ai, dạy dỗ thế nào (cũng giống như nhờ có thương hiệu hàng hóa mà quí vị có thể nhận biết ra hàng giả, hàng nhái.)
Làm cho “cái giỏ, cái quai” ấy đẹp hơn lên, chắc chắn hơn lên chính là làm “đậm đà bản sắc truyền thống” gia đình mình, là điều cần làm trước khi ta nghĩ đến điều cao siêu hơn đó là truyền thống dòng họ, dân tộc và đất nước.

Phạm Lê

Ảnh mới nhận.

Từ Matxcơva cháu Tuấn vừa gửi về mấy bức ảnh cháu Vũ Tuấn Việt cùng các bạn học đến thăm Pháp trong một chuyến đi du lịch các nước Ba Lan, Áo, Pháp...
Cùng các bạn tại ParisVới hai bạn gái.
Cùng chụp chung một tấm ảnh kỉ niệm.


Điểm tên các cháu rể.

Tính tới ngày hôm nay cụ Quang Yến có tới 9 cháu rể, bao gồm cháu, chắt, chút. Theo các cụ xưa nhà đông con, cháu là nhà có phúc. Vậy nhà ta đúng là nhà có phúc.
Hôm nay là ngày sinh cháu Tạ Đình Thi (11.11.1972), phu quân của Phạm Phi Nga và là con rể ông bà Ngọc Phi. Sớm nay có chút thời gian rỗi rãi, tôi ngồi điểm tên đội ngũ cháu rể nhà cụ Phạm Vĩnh Quang, lần luợt như sau: Tô Quang Việt (1949), Nguyễn Đức Minh (1975), Ngô Minh Lương (1952), Phạm Hoàng Mai (1965), Tạ Đình Thi (11.11.1972), Dương Mạnh Hà (1975), Phạm Thái Sơn (1962), Nguyễn Huy Cường (1965), Phan Thế Thắng (1975).

Các cháu đều đang là trụ cột gia đình, mỗi cháu một vẻ đều thành đạt trong các công việc xã hội và gia đình. Nói về năng khiếu thì mỗi cháu có một "lĩnh vực riêng". Nhưng về lĩnh vực hội họa theo tôi được biết trong số này chỉ có một mình Thi là biết vẽ, lại là Họa sĩ giảng viên Trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW.
Về quan hệ họ hàng nếu chỉ tính riêng lứa các cháu rể sinh năm 1972 của cụ Quang Yến, Tạ Đình Thi đã được các bác, các cô chú nhà mình bình chọn là cháu rể hòa đồng nhất.
Chúc mừng cháu Thi đã đạt được danh hiệu này.

Pham Vĩnh Thắng

Vẫn là bất tử.

Khi LB Xô viêt sụp đổ vào năm 1991, có người cho rằng học thuyết Mác đã lỗi thời. Nhưng vô vàn người vẫn tin là bất tử.
Ơ CHLB Đức quê hương của Các Mác, người ta vẫn coi ông là một thiên tài của đất nước.
Ngay giữa trung tâm Berlin vẫn còn đó sừng sững bức tượng đài lớn của ông cùng Fr.Anghen (xem ảnh).
Chúng tôi đã đến phố Alt Stralau, quận Lichthenberg bên dòng sông Spree xinh đẹp, đối diện với công viên Steptopark to lớn của Tp.Berlin, ở đó có một vườn hoa nhỏ với hai bức tường gạch ở hai bên, trên đó người ta khắc bức phù điêu mô tả những người công nhân, thợ thuyền đang làm việc thời CNTB sơ khai.
Ở chính giữa là một cột mốc trang trọng ghi bằng tiếng Đức, đại ý là “nơi đây Các Mác đã sống và học tập những năm tuổi trẻ …”.
Hàng ngày những ngừời dân quanh vùng vẫn đến đây dạo chơi, ngồi hóng mát. Đôi khi họ đặt lên đó những bó hoa tưởng nhớ đến một vĩ nhân đã đề ra một học thuyết, đặt nền móng cho một nền triết học làm rung chuyển trật tự thế giới bắt đầu từ CM Tháng 10 Nga vĩ đại.

Phạm Vĩnh Thắng
(Ảnh chụp 4.2005)


Ngày giỗ mẹ.

Hôm nay ngày 25 tháng 9 Đinh Hợi, là ngày giỗ cụ bà Phạm Thị Yến cả nhà tôi vừa ở nhà bác Lan về, ngồi chờ đến giờ xem bóng đá ngoại hạng Anh, rỗi rãi tôi viết vài dòng chợt đến nhân ngày giỗ mẹ.
Đã thành thông lệ hàng năm đến ngày này, mấy anh chi em đều thắp hương tưởng nhớ bố mẹ mình. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể về nhân lực và khả năng tài chính của mình mà đăng kí làm mấy mâm cơm, mời mọi người đến dự. Những lần như vậy cũng là một dịp để con cháu gặp nhau, chuyện trò, hỏi han tin tức vui buồn mới nhất.
Năm nay bác Nguyên Lan đăng cai. Nghe nói hai bác với lực lượng hùng hậu toàn gái gồm một cô con dâu, hai cô con gái và môt cô cháu ngoại 14 tuổi tất bật chuẩn bị cả đêm hôm trước để kịp giỗ vào trưa hôm sau, với yêu cầu rất cao tuyệt đối không đươc để xảy ra sự cố trong tình trạng đang có báo động đỏ về dịch tiêu chảy cấp hiện nay.
Như thông lệ tới dự ngoài mấy anh chị em và các cháu có mặt ở Hà Nội, còn có hai anh em bác Hoàng Thị Kim Dung từ Định Hóa, Thái Nguyên về và thêm hai bố con ông Nguyễn Tá Dư ở Hà Tây ra. Sau lời tuyên bố lí do của bác Nguyên mọi người chuyện trò vui vẻ, có thêm nhiều tin mới. Nào là hai cháu Khanh Hà nhà bác Đoàn Hải, Kim Anh vừa nhận căn hộ mới trên 100 mét vuông ở khu đô thị cao cấp Mỹ Đình, đang trong giai đoạn hoàn thiện khẩn trương kịp mừng sinh nhật hai bố con cháu vào tháng 12 tới.
Ông Đoàn Hải vẫn còn chưa hết rạo rực với “Tình hữu nghị Việt Trung” khi mới ngày hôm trước một người con của một ông bạn Trung Quốc, thời học cùng ở Đại học Bắc Kinh cách đây dễ chừng đến hơn 40 năm gọi điện bắt lại liên lạc. Bác Kim Nhu đang tất bật hoàn thành nhiệm vụ đại diện cho cháu Tuấn Thúy trong một tư vụ đặc biệt, nghe nói nếu hoàn thành cũng là một tin mừng mới.
Còn ông bà Nguyên Lan có nhiều tin mừng nhất, cậu con trai cả Nhạc sĩ VTV.3 Việt Hùng sắm ô tô mới, ông bà vừa sửa sang lại ngôi nhà trông khang trang, rộng rãi và sáng sủa kịp ngày giỗ hôm nay đủ chỗ cho trên 20 người. Hai bác lại vừa đón cô con gái út mới từ Angola về, chuẩn bị sinh con vào cuối năm nay.
Tin vui là vậy, nhưng cũng có tin không vui 30.11.2007 này là giỗ đầu ông Phạm Vĩnh Hải. Thời gian trôi thật là nhanh, thế mà đã được 1 năm kể từ ngày ông ra đi. Rồi tin bác cả Phạm Kim Thoa nằm viện đã được gần tuần nay, anh em nhắc nhau vào thăm và động viên các cháu Vinh, Phương giữ gìn sức khỏe chăm non mẹ.
Ngoài Hà Nội ngày giỗ mẹ là thế, còn ở trong Nam bác Di Chi cũng làm giỗ, nhưng đến giờ này chưa có tin tức mới nhất. Nhưng tôi nhớ bác Di sáng hôm kia cứ phân vân nhà mới dọn về được ít ngày, đặt làm bàn thờ rồi mà thợ cứ sai hẹn lần lữa mãi, không biết có kịp ngày giỗ không. Thông cảm cho bác trai cả đại diện duy nhất con cháu cụ Phạm Thị Yến ở trong đó, tôi có góp ý thôi thì cái tâm mình là chính bác vừa về nhà mới được ít ngày mọi thứ đều chưa ổn định, hoàn cảnh như thế giả sử không kịp có bàn thờ mà bác vẫn nhớ được tới ngày giỗ mẹ như thế, ở nơi suối vàng các cụ cũng vui lòng.
Chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ đinh ninh một điều người có tâm, chẳng nói bố mẹ cũng hay. Còn giỗ to, giỗ nhỏ, bàn thờ lớn hay bàn thờ nhỏ, đâu có là thước đo tấm lòng hiếu thảo của mỗi người con đối với bố mẹ mình lúc còn sống.

Phạm Lê
Ảnh Nguyễn Xuân Nguyên

Tình hữu nghị

Tình hữu nghị
Nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Trung quốc lần thứ 17 thành công tốt đẹp, tôi nghĩ tình hữu nghị Việt - Trung càng thêm bền chặt.

Nhớ lại năm 2002 sang dự kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, tôi được nghiệm chứng tình cảm Thày-Trò, Bè Bạn sau nhiều năm xa nhau vẫn đằm thắm, chân tình. Gần đây, bỗng có điện thoại của một thanh niên Trung quốc muốn xin gặp mặt, hỏi lại được biết cậu này là con trai bạn học cùng lớp ở Thẩm Dương hồi thập niên 50 thế kỷ trước. Đúng là khi đã hiểu nhau thì tình Thày Trò, Bạn Bè, Anh Em thật đáng quí.

Ý thơ mộc mạc nảy sinh.

Tình Người

Con người dù ở khác nơi
Vẫn mãi không quên Tình Bạn
Con người dẫu khác màu da
Vẫn sẻ chia khi gặp nạn
Thế nhưng sao phải Chiến tranh
Dù nóng, lạnh hay vừa vừa
Đối thoại, là điều hay nhất
Giãi bày vướng mắc, thấu lí đạt tình


Đoàn Hải
02-11-2007

Cụ Phạm Thị Yến, một tấm gương.

Thế là đã 5 năm kể từ ngày cụ bà Phạm Thị Yến qua đời, ngày mai 25 tháng 9 Đinh Hợị là ngày giỗ.
Những gì tôi còn nhớ là vào năm 1952, cụ Yến từ vùng tự do trở về nhà 53 Lãn Ông với hai bàn tay trắng cùng bà mẹ chồng đã 72 tuổi và 8 ngừời con (nhiều tuổi nhất là bác Kim Anh 15 tuổi, ít tuổi nhất là chú Tiến mới 4 tuổi, còn tôi lên 7). Một mình tần tảo lo cho 10 miệng ăn và 8 người con đi học, đủ thấy nỗi vất vả lớn đến nhường nào. Để sống được giữa đô thành Hà Nội thời ấy, cụ Yến đã phải vay tiền họ hàng, bạn bè mở lại cửa hàng thuốc của bố mẹ chồng ở chính ngôi nhà 53 Lãn Ông.
Cho tới ngày hôm nay vẫn còn in đậm trong tôi hình ảnh người mẹ cặm cụi chong đèn lần học từng từ tiếng Hán, từng vị thuốc. Những điều thu được trước đây khi phụ giúp mẹ chồng trông nom cửa hàng, chưa đủ để cụ có thể đảm đương vai trò người chủ cửa hàng mới. Cũng vì thế cụ đã phải thuê một ông thày lang đến giúp phần bắt mạch, kê đơn bốc thuốc và học nghề qua ông này.
Do chăm chỉ học mà dần dần cụ thuộc được nhiều tên các vị thuốc, các bài cao đơn hoàn tán. Lúc này các bác Di, nhu, Ngọc cũng đã phụ giúp được một số việc cho cụ bà trông mon cửa hàng. Hiệu thuốc dần đông khách hẳn lên, thương hiệu Phú Đức càng trở nên quen thuộc với khách hàng xa gần.
Năm 1963, trong một lần hành quân dã ngoại tại Pa Háng, Lai Châu giữa cảnh rừng núi bạt ngàn, heo hút tôi đã có dịp nói chuyện với ông chủ nhà nơi đơn vị dừng lại vài ngày. Ông ta kể trước đây đã có đôi lần về Lãn Ông mua thuốc chữa bệnh. Tôi hỏi mua ở hiệu nào, ông ấy bảo hiệu Phú Đức. Rồi năm 1968, lần này thì tôi còn nhớ ông chủ nhà tên Thư lúc đó đã ngoài 60 tuổi ở Đô Luơng, Nghệ An kể cũng thường mua thuốc ở hiệu Phú Đức. Xem ra thương hiệu Phú Đức cũng được nhiều người biết đến. Có lẽ như bác Kim Anh viết là nhờ ở cái tên biển hiệu, nói lên cái tâm và lòng mếm khách của người chủ khởi xướng là ông bà nội và người kế tục được phần nào là cụ Yến.
Lại nói về những ngày sống trong vùng địch thời đó, không chỉ có khó khăn về kinh tế, mà cụ còn phải chịu nhiều thử thách khác nữa. Ví như phải lo đối phó với sự rình rập, theo rõi của mật thám Pháp, vì bà nội nhà ta có tới gần một tá con cháu theo Việt Minh chống Pháp.
Những năm sau này khi Thủ đô đã được giải phóng 1954, không chỉ lo công việc gia đình mà nhiều năm cụ còn tham gia công tác phụ nữ, tư pháp phường rồi tổ trưởng dân phố và trở thành địa chỉ tin cậy được chính quyền và dân phố kính trọng, tin tưởng. Cho tới ngày cụ qua đời vào cuối năm 2002, rất nhiều bà con khối phố Lãn Ông đã bày tỏ nỗi thương tiếc tới tiễn đưa mặc dầu lúc này cụ đã rời về sinh sống tại nhà bác Anh, rồi nhà bác Ngọc trước đó đến hơn 15 năm.
Với tấm lòng biết ơn người mẹ đã quá cố nhân ngày giỗ tôi xin đựoc vinh danh một người phụ nữ tuy chẳng có một tấm huân chương, môt danh hiệu nào nhưng với cháu con mãi mãi là một tấm gương cao quí hết lòng vì gia đình và là một tấm gương hiếu học.

Phạm Lê
Ảnh trên: Tưởng niệm, ảnh chup 27.10.2007.

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN CÓ CÙNG NGÀY SINH NHẬT VÀO THÁNG 11

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN CÓ CÙNG NGÀY SINH NHẬT VÀO THÁNG 11
Tháng 11/2007 này dòng họ PHẠM VĨNH chi Cụ Quang có 5 nhân vật có cùng ngày sinh nhật, đó là Bà Hoàng Thị Kim Dung, Cử nhân sư phạm - giáo viên tóan cấp 3, sinh ngày 01/11/19.. ( vợ Ông Phạm Vĩnh Hải đã mất ), cháu trai Tạ Đình Thi, Cử nhân Mỹ thuật - Họa sĩ giảng viên ĐH,sinh ngày 11/11/1972 ( con rể Ông&Bà Phạm Vĩnh Ngọc-Ngô thị Phi), cháu trai Dương Mạnh Hà sinh ngày 12/11/1975 và cháu gái Phạm Vân Hương sinh ngày 19/11/1975( con rể và con gái Ông Phạm Vĩnh Hải )cháu gái Nguyễn Thiều Hương sinh ngày 22/11/ 1978 Cử nhân âm nhạc-Giảng viên Nhạc viên HN ( con dâu Ông&Bà Nguyên-Lan).
Chúc mừng 5 thành viên trên nhân ngày sinh nhật sức khỏe dồi dào, thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.Nhân ngày Nhà giáo VN sắp tới (20/11/2007) đặc biệt chúc Cô Dung,cháu Thi và cháu Hương cùng 8 nhà giáo khác nhà ta có nhiều tấm gương tốt cho thế hệ trẻ noi theo.

GĐ Ông&Bà PVD ở SG

Viết tiếp bài "Những ngày tháng 11 của bác Kim Anh"

Viết tiếp bài "Những ngày tháng 11 của bác Kim Anh"
NHÀ TA CÓ TẤT CẢ LÀ 11 THẦY, CÔ GIÁO.(X)
Trong bài “Những ngày tháng 11” đưa lên Blog sáng nay ngày 30.10.2007, bác Kim Anh nói đến hai nhà giáo là Hoàng Thị Kim Dung và Nguyễn Thiều Hương. Ngồi nhẩm tính tôi thấy nhà cụ Phạm Vĩnh Quang có tất cả là 11 nguời đã và đang tham gia vào đội ngũ các thầy cô giáo, những người đã góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp “trồng người”.
Dưới đây là danh sách cụ thể:
1.Người đầu tiên bài viết này muốn nhắc tới là tên tuổi nhà giáo lão thành đã quá cố, cụ Phạm Vĩnh Quang. Sinh thời vào những năm sau 1960, khi đất nước còn đang trong giai đoạn chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc, cụ đuợc cử làm Hiệu trưởng nhiều năm của trường Trung cấp kĩ thuật chuyên nghiệp thuộc Bộ LTTP.
2
.Bác Đoàn Hưng Nông, nguyên Hiệu trưởng Trường truyền bá quốc ngữ những năm 1940-1945 có trụ sở tại trường Công Ích ngõ chùa Liên Phái, Bạch Mai, Hà Nội (theo“Chúc mừng Bác Đoàn Hưng Nông Thọ 90, 60 năm ông bà bền chặt bên nhau” của Phạm Vĩnh Ngọc Blog 53, ngày 17.3.2007).
3.TS.Đoàn Đình Hải (Trung Quốc), Nguyên Chủ nhiệm khoa Lâm học, Đại học lâm nghiệp Việt Nam.
4.TS.Y khoa (CHLB Đức) Đỗ Kim Chi, nguyên giảng viên Truờng Y sĩ, Bộ Y tế
5.Cử nhân Sư phạm Toán, Hoàng Thị Kim Dung, nguyên giáo viên toán phổ thông.
6.TS.Khoa học nhân văn (Ba Lan) Phạm Vĩnh Tiến nguyên giảng viên Cao đẳng sư phạm Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Trung tâm phát triển trí tuệ trẻ em (IDO).
7.Cử nhân Sư phạm Hóa Phạm Minh Phượng, nguyên giáo viên trường Trung học Trần Phú, Hà Nội
8.TS.Kinh tế (LB.Nga) Lê Thị Hồng Phương, Phó Chủ nhiệm khoa kinh tế, Viện đai học mở Hà Nội.
9.Th.S Tâm lý học giáo dục (LB Nga) Lê Bạch Hoa, Giám đốc điều hành Trung tâm phát triển trí tuệ trẻ em (IDO).
10.Cử nhân, Họa sĩ Tạ Đình Thi, Giảng viên trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW.
11.Cử nhân âm nhạc Nguyễn Thiều Hương, giảng viên Nhạc viện Hà Nội.
Kế tục truyền thống nhà giáo Việt Nam 11 thầy, cô giáo nhà ta dù đã nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác, hoặc đang là nhà giáo đều luôn tu dưỡng đạo làm thầy, không chỉ đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục nước nhà, mà còn góp phần gìn giữ đạo lý truyền thống của dòng họ Phạm Vĩnh.

Phạm Vĩnh Thắng
(X).Bài đăng lần hai có sửa chức danh, theo góp ý của ông Tiến)

TẢN MẠN NGHĨ VỀ NGÀY 13 THÁNG 10

TẢN MẠN NGHĨ VỀ NGÀY 13 THÁNG 10
Hôm kia 13/10/2007 ngày mà CP đã quyết định chọn là ngày tôn vinh các doanh nhân VN với sự mong muốn các DN họat động kinh doanh trong pháp luật và có trách nhiệm với xã hội, đồng thời cũng mong các cơ quan NN giảm bớt sự can thiệp trực tiếp đến các DN bằng cải tiến quản lý hành chính như giảm bớt các thủ tục phiền hà tạo điều kiện cho DN phát triển. Riêng tại TpHCM vào dịp này đã có nhiều họat động tôn vinh các Doanh Nghiệp và Doanh nhân như Hiệp Hội DN TpHCM và Báo DNSG đã chủ trì cuộc bầu chọn lựa ra 89 Doanh nhân SG tiêu biểu ( là các nhân vật chủ chốt của các DN có doanh số từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ VNĐ),10 Doanh nghiệp tiêu biểu, 10 DN nhỏ và vừa có thuơng hiệu uy tín (có doanh số từ hàng chục đến hàng trăm tỷ VNĐ).
Từ khi VN chuyển sang nền kinh tế thị trường, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển và đã đóng góp phần khá quan trọng vào GDP của nước nhà , số lương các DNTN mới ra đời ngày càng nhiều, như chín tháng đầu năm 2007 tại TpHCM đã có 13.000 DN mới thành lập( tăng 25% so với cùng kỳ năm ngóai). Nhưng để đáp ứng được các yêu cầu của Hội Nhập kinh tế và các cam kết của VN khi gia nhập WTO thì vẫn còn nhiều thách thức đang ở phía trước, mà các doanh nhân và doanh nghiệp phải quan tâm.
Doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu là gì, chắc vấn đề này còn phải tiếp tục thảo luận? Liệu các DN có doanh số
chỉ trên dưới vài tỷ đồng chắc khó khi nào được tôn vinh. Theo nhiều nghiên cứu thì gần 80% các DN-VN là nhỏ và vừa, thậm chí còn siêu nhỏ, đặc biệt đối với các DN hoat động trên lĩnh vục dịch vụ tư vấn mà sản phẩm là vô hình (chất xám ) khó mà có doanh thu tới hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng /năm . Hơn nữa nếu chọn tiêu chí là số lượng tiền bạc đóng góp cho các quỹ từ thiện xã hội để lựa chọn DN tiêu biểu thì đối với các DN nhỏ và vừa thì việc đóng góp này có khó khăn do không đựoc cơ quan thuế công nhân là chi phí hợp lý ( có thể đến nay đã thay đổi khi viết bài này chưa rõ). Doanh thu là một chỉ số quan trọng (turn-over), chưa phản ảnh lãi (bénéfit) là yếu tố cơ bản mà cơ quan thuế rất quan tâm để đánh thuế thu nhâp doanh nghiệp, vì còn phải “ thương thảo” với cơ quan thuế về các chi phí hợp lý sẽ được công nhận , việc thương thảo này đối với các DN nhỏ và vừa thậm chí siêu nhỏ lại càng gặp khó khăn so với các DN đại gia..... Lượng chi phí ít hay nhiều sẽ ảnh hưởng quyết định đến lãi (benefit), mà một DN tiêu biểu chắc hẳn có nhiều ưu viêt về khả năng quản lý và điều hành, dẫn đến giảm bớt các chi phí quản lýphi quản lý, để có lãi càng nhiều, thì việc đóng góp nghĩa vụ với NN được nhiều hơn chăng ?
Nhìn về họ nhà ta cũng đã có sự thay đổi từ các thành viên thuộc thế hệ trứớc chủ yếu tham gia họat động CM và chính trị, nay thế hệ con cháu đã chọn kinh doanh là môi trường họat động phần nào thích ứng với thời cuộc và địa bàn họat động không phải chỉ ở trong nước mà ra cả một số nước ngòai như Nga, Ba Lan,Congo,Angola, Đức, Séc……Tuy vậy tất cả mới chỉ dừng lại ở mức nhỏ bé, khởi nghiệp qui mô gia đình…, hy vọng sẽ phát triển hơn khi có điều kiện...
Sau buổi thuyết trình của chuyên gia marketing nổi tiếng thế giới Philip Kotler ngày 17/8/2007 với chuyên đề hot " Marketing mới cho thời đại mới " tại Tp HCM giới DN cả nước lại quan tâm đến vấn đề xây dựng thương hiệu quốc gia mà Kotler đã gợi ý cho trường hợp VN. Đây là vấn đề đã đặt ra từ lâu, nhưng chưa làm được như mong muốn, nên chắc
sẽ thu hút nhiều cuộc trao đổi, và tranh luận để thống nhất phương pháp và hành động .. Thiển nghĩ còn chưa rõ các vấn đề sau:
- Thương hiệu (Brand) hiểu nôm na là sự tín nhiệm của người tiêu dùng đối với một nhãn hiệu chưa đăng ký (Trade name) hay đã đăng ký SHTT (Trade mark), mà ở nước ngòai giá trị thương hiệu của một DN có thể tính ra tiền như Coca Cola hiện đứng đầu thế giới trên 80Tỷ USD. Nếu biết được giá trị hiện kim của thương hiệu sẽ rất có lợi khi
góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần, Liên Doanh hay Chuyển nhượng (Franchise), hoặc mua bán công ty. Rất tiếc hiện nay ở nước ta chưa có phương pháp thống nhất xác định giá trị hiện kim của một thương hiệu, ( thế giới thì có nhiều pp , trong đó hay nói đến pp Interbrand phù hợp với các DNNVV), các cơ quan quản lý SHTT ở VN mới chỉ dừng lại ở việc cấp Nhãn hiệu hàng hóa cho tên Công ty hay cho một hay nhiều sản phẩm của Công ty.
- Khi nhiều thương hiệu của các DN lớn ở VN tuy nổi tiếng ở VN, có thể đã hòan tất các thủ tục về quản lý chất lượng và SHTT, nhưng chưa được các nước trên thế giới biết nhiều , không rõ khi xuất hàng ra nước ngòai có được bảo hộ không hay tiếp tục phải đăng ký ở nước sở tại để được công nhận về mặt SHTT . Do đó thì sự cạnh tranh để dành và giữ lấy thương hiệu sẽ còn gặp khó khăn , tuy việc kinh doanh vẫn có thể diễn ra và cảm thấy như bình thường ?
- Mối quan hệ giữa việc xây dựng các thương hiệu của các sản phẩm đặc trưng của một Công ty với thương hiệu quốc gia như thế nào? Thí dụ ở Mỹ có các thương hiệu nổi tiếng như Coca Cola , Microsoft, Boing, General Electric…; ở Pháp như Citroen, Peugeot, Merlin Gerin…Vì vậy chắc sẽ phải có một Hội đồng tuyển chọn các sản phẩm thuộc hàng top của một số Công ty trong nước để đặc trưng cho thương hiệu quốc gia. Nhiều nước lại có sản phẩm mang tính chất thưong hiệu đia phương như Rượu vang Bordeaux - Pháp, da giầy vùng Florence - Ý ..... Thậm chí còn có thương hiệu liên quốc gia như Air Bus...hay Asian...
- Song song với việc xây dựng thương hiệu phải có biện pháp tích cực chống hàng giả hàng nhái để bảo vệ các thương hiệu chân chính. Do đó xây dựng thương hiệu (Building the Brand) đã tốn công tốn của, lại phải biết quảng bá (Communicating the Brand) và quản lý tốt để định vị các thuơng hiệu (Creating brand positioning) .Quá trình đó đối với riêng một công ty đã khó, đối vói một quốc gia lại càng khó, cần có kế họach ngắn hay trung hạn và chiến lươc dài hạn với sự huy động nguồn vốn thực hiện tương xứng.
- Xây dựng thương hiệu quốc gia chỉ có ý nghĩa tích cực khi nắm bắt đựợc những đặc trưng tiêu biểu cho quốc gia đó, bao gồm tên (name), biểu tượng (symbol) và khẩu hiệu (slogan). Thí dụ cây tre có thể đặc trưng cho biểu tương thương hiệu của VN hay không ? vì biểu thị sức sống vươn lên trong chiến đấu quá khứ và tiếp nối phát triển trong tương lai (tre già măng mọc).Nhà báo Thép mới đã có nhiều bài viết rất hay ca ngợi Cây tre VN.


( Vài dòng xuy nghĩ tản mạn sau nhiều ngày căng thẳng vì dọn và chuyển nhà theo kiểu cúng Cô hồn cả về phần cứng lẫn phần mềm )

P.V.D

Góp ý : Thường ai đọc bài viết trên Blog có thể góp ý (comment) on-line bằng cách click vào biểu tượng góp ý dưới bài viết .Nhưng chắc cũng chưa có ai góp ý vì nhiều lý do , có người quan tâm và cũng có người không quan tâm. Sỡ dĩ vấn đề thương hiệu tôi quan tâm vì lý do đơn giản trong thời gian qua AXIS cũng đã có sự trăn trở về tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền SHTT, đã xong đăng ký bản quyền logo AXIS, tiếp theo đăng ký nhãn hiệu Công Ty AXIS Research , nghe nói có thể trục trặc nếu có một công ty nào đó trong hay ngòai nước đã đăng ký trước....Đó là chuyện thường tình trong thời buổi Hội nhập kinh tế, nếu biết được phương pháp tính giá trị hiện kim của thương hiệu một công ty thì AXIS sẽ thuận lợi hơn trong việc quyết định CLKD.
Trở về vấn đề THQG,vô tình lướt web tôi nhận thức được:
- Nhiều nước hiện nay cũng đặt vấn đề xây dựng THQG chứ không riêng gì VN, như Hungary , Indonesia bỏ ra một số vốn lớn để năm 2008 hòan thành .VN chắc cũng không nên kéo dài , vì Malysia đã mất 10 năm mới xây dựng được THQG " Malaysia -True Asia ".Singapore nổi tiếng với " Uniquely -Singapore "
- THQG có thể thay đổi tùy theo mục tiêu quảng bá của quốc gia đó trong từng thời kỳ, nhưng hầu như nhiều nước gắn liền với mục tiêu phát triển du lịch, điều đó phần nào phù hợp với hòan cảnh VN hiện nay, ngành du lịch
cần đầu tư nhiều hơn để tạo ra công ăn việc làm cho dân đia phương, góp phần thiết thực xóa đói giảm nghèo và thu hút nhiều hơn khách quốc tế, cái lợi về KT cho địa phương và NN nhanh hơn . Nhiều nước đã biết đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của VN, nay VN đang vận động cho Vịnh HL đựơc công nhận là di sản VHTNTG , năm 2007 sẽ tổ chức thi HHTG Trái đất ở VN, năm 2008 sẽ có thi Hoa Hậu Quốc Tế ở VN....nên chăng vẫn giữ Thương hiệu "VN-Hidden charme" cho đỡ tốn kém hay phải hòan thiện mới ?
- THQG phải gắn liền với các sản phẩm tiêu biểu của quốc gia đó (chưa nói là cần đầu tư sản xuất những sản phẩm thu hút sự hiếu kỳ của du khách - Curios product). Nghe nói sắp tới có Hội chợ các SP tiêu biểu của VN ở HN đó là tín hiệu mừng.Nhưng đến nay hầu như các SP đặc trưng của VN khách quốc tế đã dành như áo dài, nem Bắc, chả cá Lã vọng, cá tra cá basa.....vậy thì tiếp tục quảng bá sao đây ? Thí dụ phải hòan thiện SHTT như nước mắm PQ đang bị tranh chấp TH, vang ĐL có trội hơn vang thế giới không..? hay đi tìm những SP tiêu biểu cho một nước Nông nghiệp truyền thống như VN mà nơi khác chưa có( nhãn lồng Hưng Yên , thanh long Bình Thuận, bánh pía Sóc Trăng ,cốm Vòng, bánh đậu xanh Hải Dương, bánh cốm Hàng Than ,.., gốm Bát Tràng và vài nơi khác, đặc biệt các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ do chính bàn tay thợ lành nghề VN làm ra người nước ngòai rất ưa thích..( sản phẩm dệt thổ cẩm của các dân tộc, nghệ thuật tranh sơn mài, tranh cắt giấy, tranh cát ..nghệ thuật trạm trổ các sản phẩm bằng gỗ ,bằng đồng.........Vấn đề sản phẩm tiêu biểu mang t/c THQG không nên nhiều quá mà thực sự tinh hoa, qua thời gian sẽ bổ xung, hòan thiện dần...
Hy vọng THQG VN và các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng sớm ra đời.
( Trên đây là những xuy nghĩ tản mạn có thể đúng mà cũng có thể sai, nên chỉ giãi bầy trên Blog nhà mình , sau các buổi sáng sớm lang thang trên các phố rộng rãi của PMH thấy đầu óc thư giãn vì không khí thóang đãng, do ít dân cư, ít ồn ào vì các phương tiện giao thông, nhất là ít xe máy )

Những ngày tháng 11.

Đặc điểm nổi bật nhất trong tháng 11 này là ngày kỉ niệm truyền thống nhà giáo Việt Nam 20.11, kế đó là kỉ niệm sinh nhật 5 thành viên là con cháu gia đình cụ Phạm Vĩnh Quang.
Trước hết tôi xin gửi đến các nhà giáo cả nước lời chúc mừng trân trọng nhất, mong ngày kỉ niệm năm nay sẽ là mốc đưa sự nghiệp giáo dục nước ta bước vào niên học mới 2007-2008 có nhiều đổi mới.

Riêng trong gia đình cụ Phạm Vĩnh Quang có nhiều nhà giáo đã và đang tiếp tục sự nghiệp giáo dục, trong đó có hai nhà giáo là Bà Hoàng Thị Kim Dung phu nhân ông Phạm Vĩnh Hải và cháu Nguyễn Thiều Hương con dâu ông bà Nguyên Lan.
Cô Dung dạy toán năm nào.
Cháu Hương dạy học đều đều học sinh.

Nhân dịp nhà giáo Việt Nam tôi có mấy lời mộc mạc tặng nhà giáo đã nghỉ hưu Hoàng Thị Kim Dung:
Dàn hoa Thiên lý ngạt ngào.
Mướp hương chĩu quả, họ hàng bí xanh.
Bómg râm mát dịu trưa hè.
Cho hoa ăn trái, hương thơm nhẹ nhàng.
Nhà Dung lý tuởng lắm thay.
Họ hàng làng xóm vui buồn có nhau.
Còn hơn thành phố ồn ào.
Mỗi nơi một vẻ yên lành ai ơi.
Nhân dịp kỉ niệm ngày sinh.
Chúc Dung mạnh khỏe yêu nghề chẳng quên.

Cũng trong tháng 11 này, nhà ta còn có kỉ niệm ngày sinh của các vị sau:
1.Bà Hoàng Thị Kim Dung sinh ngày 01.11. tại Định Hóa, Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp Đại học SP Hà Nội, bà về làm cô giáo dạy tóan tại trường phổ thông cấp III tỉnh nhà và nhiều năm là giáo viên và chủ nhiệm giỏi.
Đến nay tuy đã nghỉ hưu, nhưng bà vẫn tiếp tục theo nghề dạy học, kèm cặp bổ túc cho con em bà con, họ hàng xóm giềng.
2.Cô giáo Nguyễn Thiều Hương sinh 22.11.1978, hiện là giảng viên âm nhạc Nhạc viện Hà Nội. Là cô giáo trẻ có năng lực chuyên môn tốt, được phụ huynh và học sinh yêu mếm tin tuởng.
3.Cử nhân, Họa sĩ Tạ Đình Thi, giảng viên Đại học Sư phạm nghệ thuật TW sinh ngày 11.11.1972.
4,5.Đặc biệt là cặp vợ chồng Phạm Vân Hương và Dương Mạnh Hà có cùng ngày sinh vào tháng 11 năm 1975 (Hương sinh 19.11.1975 và Hà sinh 12.11.1975).
Tôi xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị có kỉ niệm ngày sinh trong tháng này.

Phạm Kim Anh

Mấy hôm nay bận chưa chúc mừng...

Mấy hôm nay bận chưa chúc mừng...

Mấy hôm nay bận việc nên quên không gửi lời chúc mừng hai bác Chi Di đã dọn về căn hộ mới ở Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Minh.
Bác gái Kim Chi trong một lần nói chuyện với tôi qua điện thoại bảo dọn nhà mêt lắm, nguyên tài liệu của anh chú cũng chiếm gần hết một phòng.
Tôi nghĩ hai bác dọn nhà đúng là mêt thật, suốt mấy chục năm nghiên cứu khoa học, lĩnh vực điện của bác Di lại có nhiều vấn đề lắm nào là đường dây tải điện, hệ số tiêu hao điện năng, cốt phi…nào thì các dạng năng lượng mới,…bao nhiêu thứ.
Bác Di vốn là tay nghiên cứu, viết lách lâu năm. Bác đã từng là cây viết trên tạp chí chuyên ngành điện, có bài đăng trên một vài tờ báo và tạp chí như Tạp chí Tuổi trẻ…Chưa hết bác xưa nay lại vốn ưa thích âm nhạc, nên những sản phầm thuộc lĩnh vực này như băng đĩa nhiều lắm. Nói đến đây tôi lại nhớ bác có hoby thu băng Video, bác có tới mấy trăm cuốn Video toàn loại “hot” do chính tay bác sưu tầm và ghi lại nhiều chuơng tình ca nhạc hay và các sự kiện khác được phát trên các đài truyền hình HTV9 và VTV.

Phải thừa nhận hệ thống sách báo và băng đĩa của bác là một kho tư liệu hiếm quí. Những ai đã ít nhiều đụng chạm tới công việc sách vở, nghiên cứu chắc hắn sẽ rất hiểu giá trị của những tư liệu lưu trữ ấy mỗi khi cần. Vì thế tài liệu sách vở của bác nhiều như thế cũng là điều dễ hiểu.
Về nhà mới rất mừng là hai bác đã có một không gian để tĩnh tâm, hưởng thụ tiện ích của một trong những khu dân cư được coi là đẹp và hiện đại bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi nhắc lại đây lời bác Di đã viết như một sự chia sẻ niềm vui của bậc đàn em với bác cả
sau các buổi sáng sớm lang thang trên các phố rộng rãi của PMH thấy đầu óc thư giãn vì không khí thóang đãng, do ít dân cư, ít ồn ào vì các phương tiện giao thông,nhất là ít xe máy"


Phạm Lê


CHÀO MỪNG NGÀY 20 THÁNG 10

CHÀO MỪNG NGÀY 20 THÁNG 10
Hôm nay ngày 20/10/2007 là ngày kỷ niệm lần thứ 77 Hội LHPN Việt Nam ra đời, cũng là ngày tôn vinh Phụ Nữ Việt Nam ( ngày 8/3 là ngày PNQT ).Trải qua chiều dài lịch sử của nước nhà PNVN đã và đang đóng vai trò tích cực : là hậu phương vững chắc của mỗi tổ ấm GĐ với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu , và là lực lượng nòng cốt trong mọi họat động QLNN, KHKT,KHXH,và các ngành Kinh tế và Xã hội khác. Nhiều tấm gương tiêu biểu và sáng ngời của PNVN đã được sử sách và các phương tiện thông tin đại chúng nêu gương trong các cuộc kháng chiến hào hùng giữ nước và dựng nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế thời bình hiện nay. Nhân dịp này xin chúc mừng tất cả quí vị PNVN, và riêng cho các thành viên của dòng họ Phạm Vĩnh nhà ta: các bác Hà, Thoa ,Bắc, Xa thuộc thế hệ trước ;bác Anh, các Cô Kim Chi , Ánh Hồng, Đu Di,Thanh Hằng, Công phu nhân, Nhu, Phi, Dung, Minh, Phưọng thuộc thế hệ thứ hai, con Bạch Hoa và các cháu gái Vinh, Phương, Nga, Nguyệt, Nga TN,Uyên, Trang,Thúy, Hiền, Hà và các chắt Hương, Thu, Mai Anh, Phương Anh , Ly....dồi dào sức khỏe và thành đạt trong hưu trí ,công tác, học tập, tu nghiệp và kinh doanh ở trong và ngòai nước.
Nói về phụ nữ anh hùng thì tấm gương sáng ngời của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, người con gái của HN, đã làm rung động trái tim cùa nhiều người trong nước và thế giới, đó là biểu tượng rõ nét nhất của người HN :trung thực trong nghề nghiệp,trung thực trong cuộc sống , trung thực trong tình yêu, trung thực ngay cả khi đối diện với quân thù cho đến lúc hy sinh. Ngày nay có nhiều phụ nữ thành đạt ở mọi miền đất nứớc, trong nhiều lĩnh vực mà nam giới phải ngưỡng mộ, chỉ kể sơ ở Tp HCM đã có nhiều phụ nữ, thanh nữ xuất thân từ Thủ đô đã thành đạt ở nơi đất lành chim đậu như : diva ca sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ múa Vương Linh (cháu gái Bác Thụ Gateau - hàng Đào), diễn viên điện ảnh, người mẫu,nhà kinh doanh Trương Ngọc Ánh, nhóm tứ ca nữ 5 Dòng Kẻ, doanh nhân Lê Hòai Anh -TGĐ Công Ty Thủy Lộc....Nếu như người PNHN xa xưa kín đáo, đoan trang, thanh lịch, thì phụ nữ HN ngày nay đa tài và thóang hơn : có trí thức, có sức khỏe, năng động, họat bát. Dầu sao vẫn có các cuộc hội thảo và trao đổi về đề tài phẩm chất PNVN trong thời kỳ đổi mới, ngòai các phẩm chất vĩnh hằng: công, dung, ngôn, hạnh.Cuộc thi PNVN thế kỷ 21 đã vào chung kết, cuộc thi chọn thần tượng ca nhạc VN (VN Idol) đã kết thúc với vương miện thuộc về Phương Vy, học sinh lớp 12 TpHCM .Thời kỳ mới kinh tế mở cửa , hội nhập và giao lưu quốc tế, người PNVN nay đã thông minh, hiện đại hơn xưa, đó là các nhà tạo mẫu nữ nổi tiếng Minh Hạnh, Ngô Thái Uyên..., Bà Nguyễn Dõan Cẩm vân nhà ẩm thực, nhà kinh doanh, Chu Hương Giang GĐ đối ngọai PepsiCo trẻ trung xinh đẹp, sinh viên Nguyễn hải Yến đạt giải nhất cuộc thi tiếp thị du lịch trực tuyến với tổ chức ở Canada với đề tài " Sự chuyển dịch từ E-marketing đến U-marketing" ,Vũ nguyễn Thùy Dương nhà hùng biện tiếng Nhật giỏi nhất khu vực Asean tổ chức tại Tokyo, Hoa hâu VN Mai Phương Thúy với phong cách mới đã tham gia có hiệu quả cuộc thi Hoa hậu Thế Giới, Hoa hậu Thế Giới Người Việt Ngô Phương Lan với phong cách hiện đại, lịch lãm, tự tin khi ứng xử, hứa hẹn trở nên nhà nữ ngọai giao triển vọng tương lai. Một số PN tuy không mặm mà về nhan sắc, nhưng trời lại phú cho thông minh, sắcsảo quyết đóan như ca sĩ Trần Thu Hà, GĐĐH học viện ngọai ngữ ILA - Trịnh Xuân Dzu...Từ Tết Nguyên Đán 2007 đến giờ cả nước được mục kính dàn MC nữ xinh đẹp,tài ba của VTV1 như Minh Khuê, Vân Anh, Diệp Anh, Đan Lê, Thu Hương, Xuân Hà....và của HTV như Quỳnh Trâm, Đỗ Thụy(GĐ),Quỳnh Giang, Quỳnh Hương, Quỳnh Hoa, Mai Lan ( thay lời muốn nói của các Trưởng đài là Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan và HTV xin cảm ơn, cảm ơn...).Quả là PNVN ngày càng đẹp, tneo theo nhà nghiên cứu xã hội học Albert Mehrabian thì 93% ấn tượng tóat lên từ PN là vẻ đẹp bên ngòai, PNVN bây giờ ngày càng cao lên, như các người mẫu chân dài Anh Thư, Thanh Hằng, Vân Anh.... Tại các cuộc thi Hoa Hậu các kiều nữ thường trả lời " dấu mình" là "cái đẹp tâm hồn, mới đẹp thực ", đã ẩn thì khó thấy từ xa, chỉ tiếp cận gần mới thấy đuợc ? Việt Kiều hay Tây đây ? Đáng tiếc do chạy theo mốt "hại điện " nhanh quá mà buông thả không thấy trước tác hại như trường hợp đáng thương của NHN, YV nay lại lập lại với HTL ( mà bài bình luận của chú Thắng về sự cố Vàng Anh rất hay ). Rồi biết bao con gái VN khỏe mạnh ở vùng quê Bắc cũng như Nam lại đua nhau lấy chồng ngọai,đến nỗi dở khóc dở cười ở nước ngòai, thậm chí có khi còn bỏ mạng. Tại sao các chàng trai hiện đại của VN lại để cho các chị em bỏ của chạy lấy người do bị dụ dỗ xính hàng ngọai.

Tạp chí Elle của Pháp đã phỏng vấn hơn 600 phụ nữ Pháp với chủ đề : " Đàn ông quyến rũ phũ nữ ở điểm nào", thống kê lại là : sự thông minh, sự nồng nhiệt, tính khôi hài trong giao tiếp,sự chân thành và thương người, thanh lịch và galăng, dễ hòa đồng, thành đạt trong công việc và có uy tín trong xã hội. Hỡi các chàng trai VN hãy nhanh chân lên mà kịp giữ chị em kẻo vội đi lấy Việt Kiều, Tây da trằng, và Tây da vàng....( nói vui thôi ). Rất tiếccậu thứ nhà tôi đến nay vẫn tầu anh chưa thèm qua núi, tuy trầy trật đi tìm nửa của mình .Tất nhiên có tài có tật, người phụ nữ càng hiện đại thì chính họ là một thương hiệu (như Angelia Jolie), mà theo quan điểm marketing phải phân tích SWOT mới thấy được điềm mạnh (Strength), điểm yếu (Weakness), cơ hội (Opportunity) và nguy cơ (Threat )....
( Vài dòng thư giãn sau khi thiền...)
P.V.D